Chương 191: Kế hoạch

956 31 6
                                    

*Gất cảm ơn lời chúc tết đầu tiên mà tui nhận được nghennn. Chúc tình iu và mọi người tất cả những gì tốt đẹp nhứttttt.

Đêm trở về Thái Lan cô ngủ rất ngon, ngày hôm sau là thứ Hai, Hạ Hạ vẫn đến trường như thường lệ.

Tiết học buổi sáng vừa mới kết thúc, Hạ Hạ còn chưa kịp dọn dẹp xong sách vở thì Lai Á đã chạy tới ôm lấy cô: "Sao cậu lại đột nhiên không đến trường vậy? Tớ còn tưởng cậu thật sự không thèm chào hỏi một tiếng mà đã bỏ đi du học rồi đấy!"

"Đương nhiên không phải." Hạ Hạ nói: "Bà ngoại tớ qua đời, tớ... đến Anh để thư giãn."

"À, ra là vậy." Lai Á cẩn thận nhìn cô: "Vậy bây giờ cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

Nói xong, cô ấy kéo Hạ Hạ bước ra ngoài: "Chúng ta vừa ăn trưa vừa nói chuyện đi."

"Tớ ổn hơn nhiều rồi. Bà ngoại ngày càng già đi, sức khỏe cũng không được tốt. Thực ra tớ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi."

Lai Á nghe xong chuyện, cô ấy còn còn khoa trương mua một đống đồ ăn, hai người ngồi dưới gốc cây cạnh sân trường, nắng chiếu thảng vào chân, gió nhẹ nhàng thổi qua, thật ấm áp và chữa lành.

"Đúng rồi, tớ còn chưa biết bà cậu." Lai Á cắm ống hút vào sữa dâu rồi đẩy đến trước mặt cô: "Chắc cậu đã khóc đến sưng cả mắt phải không?"

Bị nói trúng tim đen, Hạ Hạ gật đầu nói: "Nhưng tớ chỉ khóc một lần thôi. Tớ đã hứa với bà sẽ hạnh phúc mỗi ngày."

"Ồ." Lai Á chống cằm: "Cậu nói vậy làm tớ cũng thấy nhớ bà. Bà rất tốt với tớ, lúc có bà ở bên mẹ tớ thậm chí còn không dám mắng tớ. Sau này khi bà ngã bệnh, bà cũng nói những lời cuối cùng như vậy trên giường bệnh. Tớ lúc đầu còn tưởng bà sẽ bảo tớ phải ngoan ngoãn vâng lời, chăm chỉ học tập, không được chạy lung tung."

"Nhưng mà cuối cùng, tất cả những gì bà nói là bảo tớ phải cười mỗi ngày." Lai Á thở dài: "Cuối cùng tớ đã khóc rất nhiều, còn vừa khóc vừa cười làm mẹ sợ, mẹ còn tưởng tớ bị điên. Thực ra, tớ chỉ muốn làm những gì tớ đã hứa với bà mà thôi."

Hạ Hạ yên lặng lắng nghe, Lai Á thấy cô không nói nữa thì hỏi: "Ơ kìa, cậu cũng nên nghĩ đến mặt tích cực trong vấn đề này, thay vì lúc nào cũng bị bệnh tật hành hạ, vậy thà ra đi thanh thản còn tốt hơn."

"Ừm." Hạ Hạ gật đầu, mỉm cười với Lai Á: "Cảm ơn cậu."

"Sao cậu ngốc thế?" Lai Á mở hộp sushi ra cắn một miếng lớn đầy miệng: "Ai bảo chúng ta là bạn tốt chứ. Nhân tiện, mấy ngày nay tớ đã rất nghiêm túc ghi chép, đều là muốn giúp cậu đấy, đầy đủ rồi, chỉ chờ cậu về xem thôi. Nếu tình trạng này mà cứ tiếp diễn, tớ nghĩ có khi tớ có thể đậu đại học được luôn ấy."

Cô ấy nói vậy khiến Hạ Hạ bật cười. Cô mỉm cười nhìn Lai Á: "Lai Á, tớ có thể hỏi cậu một chuyện được không?"

"Cậu nói đi."

"Ừm.. tớ nhớ trước đây cậu có nói gia đình cậu đã đầu tư vào một bệnh viện. Vậy có biết cách nào để đưa một bệnh nhân ra khỏi bệnh viện không? Không phải là kiểu chuyển viện hay xuất viện, cái loại để lại hồ sơ. Mà là phải được giữ bí mật ấy."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ