Thẩm Quy Hải hít sâu một hơi, cưỡng chế xúc động muốn đá người, ấn xuống một cái nút màu đỏ điều khiển từ xa, nói với bốn bảo vệ vừa tiến vào: "Lôi hai người này ném tới Sở khiển trách cho ta, mỗi người nhận 10 roi! "Nói xong nhìn về phía Phương Vấn giật mình đến lại ngừng tay, trầm giọng nói: "Lại dừng một lần, ta sẽ cho người Sở khiển trách lại đây đánh."
Phương Vấn không thể nói chuyện, đành phải khấn đầu tỏ vẻ nhận sai, quỳ vững lại tiếp tục vả miệng, có bảo vệ ở đây, y không dám lưu lực, thành thật vả miệng.
Khang Gia Gia là Tư Nô, không ai dám tùy tiện kéo cậu, cậu khẩn cầu liếc mắt nhìn chủ nhân một cái, thấy chủ nhân trầm mặt không giống có đường cầu xin, liền không dám nói cái gì nữa, cúi đầu tự mình đi theo bảo vệ ra ngoài.
Thẩm thiếu gia bên này thì không có nhiều cố kỵ như vậy, bảo vệ lên bắt người, Thẩm thiếu gia liền nóng nảy, cậu nay đã ăn 10 roi, sao còn muốn đánh cậu nữa!
Thẩm thiếu gia bị kéo ra ngoài, cảm thấy Thẩm Quy Hải vừa bạo lực, lại không nói lý, nhớ tới chuyện của mình cùng Thương Ức thì càng thêm khổ sở, đã bị kéo tới cửa rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Quy Hải còn đang đen mặt, quát: "Phương Vấn trung thành như thế, anh chính là khó mà tìm thấy một người nữa như vậy, đừng chờ mất đi mới hối hận đó!"
Cửa bị bảo vệ tay chân nhẹ nhàng khép lại, Thẩm Quy Hải banh mặt không nói lời nào, trong phòng tuy rằng không có người khác, Phương Vấn lại vẫn không dám dừng lại. Thẩm thiếu gia này một khi nháo loạn, đừng nói chủ nhân, y đều cảm thấy đây là cơ hội tốt. Phương Vấn muốn trên mặt không mang theo thương tích đi ra ngoài, sao có thể làm thất vọng câu" đừng chờ mất đi mới hối hận" kia được...
Bị Thẩm thiếu gia nháo đến phiền lòng, Thẩm Quy Hải cũng không còn muốn ăn nữa, nhắm hai mắt dựa vào trên sô pha suy nghĩ, bên tai nghe được âm thanh Phương Vấn tát mặt bắt đầu chậm lại mới mở mắt ra, nhìn về phía gương mặt sưng đỏ của nô lệ, nói: "Dừng đi."
Phương Vấn buông tay, khấu đầu. Đầu gối di chuyển hai bước đến bên người Thẩm Quy Hải, để chủ nhân kiểm tra vết thương.
Thẩm Quy Hải nhìn nhìn, nói: "Vết thương này của em không được ăn thủy hải sản, trở về nhớ bôi thuốc, uống cháo đi."
Phương Vấn gật gật đầu, Thẩm Quy Hải thở dài nói: "Cái này, tin đồn em thất sủng xem ra đã hoàn toàn chắc chắn rồi." Thẩm Quy Hải dùng tay nhẹ nhàng chạm chạm khóe miệng bị đánh vỡ của nô lệ, nhớ tới lời Thẩm Lập Tín vừa mới nói, hỏi: "Em bị phạt, ngược lại có một nửa là vì phối hợp kế hoạch của ta. Làm khó em rồi."
Phương Vấn lắc lắc đầu, muốn cười để chủ nhân yên tâm, nhưng khóe miệng đau quá, đại khái cười rộ lên cũng khó coi. Y liền bắt ngón tay Thẩm Quy Hải chậm rãi hôn lên.
Thẩm Quy Hải cúi đầu nhìn về phía Phương Vấn, chậm rãi nói: "Đau liền trước nhịn một chút, em chịu tội, tương lai để Lục gia trả giá gấp trăm ngàn lần."
Phiên ngoại nhỏ: tiểu Phương Vấn bên người Thẩm Quy Hải 4
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
Ngẫu nhiênThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...