Tại khách sạn, Thương Ức thần sắc phức tạp nhìn Thẩm thiếu gia ngồi ở đối diện. Thời điểm hai người quen biết, ai cũng không nghĩ tới thân phận đối phương sẽ là như thế này. Vị thân là Thẩm gia thiếu này quá điệu thấp, hắn lại vẫn luôn ở quân đội, vậy mà lại mơ màng hồ đồ ở bên nhau như thế!
Muốn nói trong quan hệ hai người bọn họ, thật đúng là không biết là ai thích ai trước, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Thẩm thiếu gia có thể thích hắn đến mức nào.
Hắn vẫn luôn lảng tránh phần cảm tình này, đơn giản là không muốn kéo một người bình thường vào thế giới chủ gia phức tạp này, huống chi Thương gia là gia nô, chơi DS là một chuyện, thật sự vào nô tịch chính là một chuyện khác.
Nhưng hắn đã muốn thử cùng người này ở chung, muốn hỏi cậu có nguyện ý cùng mình ở bên nhau không. Nếu cậu nguyện ý, hắn liền đi cầu chủ tử đồng ý chuyện của bọn họ. Hắn nghĩ, thừa dịp cảm tình của người nọ đối với hắn còn chưa tới mức khó xá khó phân như vậy, còn kịp. Nếu chủ tử thật sự không đồng ý người này làm chính thê, vậy hắn sẽ tôn trọng lựa chọn của người này.
Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, người tìm hắn trước, thế nhưng là chủ tử!
【 thời gian trở lại hơn mười ngày trước 】
Ngày đó, hắn cùng cùng A Tín hẹn gặp nhau ở khách sạn quen, ai ngờ đến khi tiến vào phòng, hắn nhìn thấy không phải A Tín, mà là Thẩm Quy Hải! Thương Ức nửa ngày không kịp phản ứng, chủ tử vì sao lại ở chỗ này?
"Sao thế?" Thẩm Quy Hải thanh thản ngồi ở trên sô pha, kiều chân bắt chéo: "Thương thiếu tướng quen làm Dom, ngay cả thỉnh an đều sẽ không nhớ nữa?"
"Chủ tử!" Thương Ức vội vàng quỳ một gối xuống đất hành lễ, lại không nghe được người kia kêu đứng lên, qua vài giây như vậy, một chân còn lại cũng quỳ xuống, quy quy củ củ dập đầu lễ. Hắn kinh nghi bất định, trong đầu các loại ý niệm thoáng hiện, lại không một cái nào có thể giải thích chủ tử vì sao lại ở chỗ này.
Còn có, A Tín đâu?
Thẩm Quy Hải cho Thương Ức đủ thời gian sợ hãi, mới cười nhạo một tiếng nói: "Thương Ức ơi Thương Ức, ta thật đúng là không biết, cậu vậy mà lại còn có một tầng thân phận như thế."
Thương Ức lúng túng nói: "Chủ tử, này chỉ là trò chơi thôi ạ."
"Trò chơi?" Thẩm Quy Hải không biết vì sao hừ lạnh một tiếng: "Trò chơi này của cậu chơi thật giỏi, còn chơi đến cả người thuộc chủ gia!"
Chủ gia? Thương Ức nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía chủ tử, lời này là ý gì?
Thẩm Quy Hải chậm rãi nói: "Cậu có biết, Thẩm Lập Tín là Thẩm gia thiếu gia không?"
Thẩm Lập Tín? Thẩm thiếu gia? ..... A Tín?! Thương Ức kinh hãi trừng lớn mắt, trong nháy mắt kia, thật sự có thể dùng từ ngũ lôi oanh tạc để hình dung tâm trạng của hắn. A Tín, sao có thể là Thẩm thiếu gia được?! A Tín đáng yêu như vậy, hiền hoà, thiện lương, còn chơi sướng như thế, nào có một chút bộ dáng của Thẩm gia thiếu gia chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vật Chi Vấn Vấn (Bdsm, Sp văn, Gia Nô văn)
AcakThời điểm trên người không còn chỗ nào không có vết đánh, khi một roi lặng lẽ lại nặng nề đè lên một vết thương đa rách da trước đó, Phương Vấn cuối cùng nhịn không được từ chỗ sâu trong yết hầu bị phong bế bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn. Dưới t...