Một cái chạm nhỏ vô tình tạo nên một câu chuyện dài.
.
.
.Tiết học hóa, giáo viên ghi bài tập trên bảng, dặn dò lớp làm bài để một lát sau sẽ gọi lên bảng làm bài lấy điểm.
Học sinh trong lớp ai nấy cũng đều hăng say làm bài, tiếng viết sột soạt, tiếng lật sách vở, tiếng bấm máy tính lách tách cùng với tiếng thì thầm bàn luận của học sinh làm vang rộn cả lớp học.
Riêng Duy, anh lại đang chống cằm, mặt trông rất chi là chán chường. Mắt anh hết nhìn vở lại nhìn cậu bạn Bảo Hoàng đang chỉ bài cho mình. Anh đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài, giọng Bảo Hoàng cứ trầm trầm ngang ngang không cảm xúc làm anh có hơi buồn ngủ.
Đầu anh cứ gục lên gục xuống, hai bên tai ù ù không nghe rõ gì. Đôi mắt mệt mỏi như đang gánh mấy hòn đá treo lên mắt của anh muốn cụp xuống, thao thúc anh làm một giấc ngủ nồng say. Nhưng mắt chưa kịp đóng thì một cơn đau ập đến từ vùng trán khiến anh giật mình đưa tay lên khẽ kêu.
"Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy? Tập trung vào!"
Bảo Hoàng chợt dừng lại vì thấy người bên cạnh ngủ gục, cậu cau mày búng trán anh, mặt không mấy vui vẻ gì. Mình giảng bài nhiệt tình ấy vậy mà người kia lại mất tập trung.
"Xin lỗi, tao cũng muốn lắm nhưng mà giọng mày giảng làm tao buồn ngủ quá. Oáp~"
Duy cười trừ trả lời cậu, anh ngáp thêm một hơi, nước mắt sinh lý tuôn ra đọng lại trên mắt anh làm đôi mắt dưới kính trở nên long lanh. Bảo Hoàng hừ một cái rồi tiếp tục giảng bài cho anh. Duy vỗ vỗ mặt mình mấy cái lấy lại sự tập trung mà chăm chú vào bài.
Nhưng chưa được một lúc lâu thì anh lại thấy chán. Đầu không thể mà cũng không muốn tiếp thu thêm một chút kiến thức hóa nào nữa.
Duy khẽ liếc nhìn sang Bảo Hoàng, cậu vẫn còn đang rất hăng say. Đôi môi cậu mấp máy giảng bài, mắt cậu cứ đảo qua đảo lại, hết nhìn vở lại nhìn máy tính rồi nhìn anh.
Bàn tay trắng trẻo của cậu nhẹ nhàng lướt trên những con phím số, những ngón tay thon dài của cậu liên tục bấm máy tính, cầm bút và vẽ những đường nét mực lên trang giấy trắng.
Chả hiểu sao Duy lại cứ nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của đôi bàn tay của Bảo Hoàng. Cư nhiên lại đi nhìn chằm chằm bàn tay người ta như mấy thằng sát nhân biến thái cuồng tay người đang toan tính chuẩn bị xẻo bàn tay ấy đem về.
Chợt suy nghĩ gì trong đầu, Duy đưa tay chạm vào tay Bảo Hoàng, sau đó là thành nắm tay cậu. Một phen này đã làm cậu chú ý.
Đột nhiên cảm nhận được xúc giác va chạm từ bàn tay ai đó nắm lấy tay mình. Bảo Hoàng nhíu một bên mày, trưng nguyên bộ mặt nhăn nhó thắc mắc quay sang nhìn Duy ngầm ý hỏi *mày làm cái đéo gì đấy?*
Trường hợp này Duy chỉ biết đáp lại cậu bằng một nụ cười. Đến anh còn không biết mình đang làm cái quái gì nữa đây.
Tay của Bảo Hoàng không quá to cũng chẳng quá nhỏ, vừa vặn nằm trên bàn tay anh. Làn da trắng trẻo mềm mịn như da em bé, đã thế lại còn mang chút ấm áp, làm anh khó muốn buông ra. Anh nhẹ nhàng vân vê trên mu bàn tay cậu, hết mu bàn tay thì đến lòng bàn tay, rồi từng ngón tay.
"Tay mày mềm thật đấy Bảo Hoàng, thì ra mấy con lợn tay nó mềm mại như vậy hả? Thích thật."
"Tao đéo phải là lợn, và bỏ tay tao ra thằng biến thái!"
"Cho nắm xí đi!"
Bảo Hoàng hung hăng muốn giật tay lại nhưng lại bị Duy giữ chặt hơn. Tay bị người nọ vân vê đến rợn cả người, thậm chí còn cảm thấy có chút nhột. Làn da của cậu có hơi nhạy nên sờ một xí là đã ửng đỏ. Một mảng màu đỏ nhàn nhạt hiện lên trên làn da trắng trẻo ấy trông thật tinh xảo.
"M-mày thôi đi được không? N-nhột tao..."
Người ban nãy còn hung hăng muốn đuổi người đi bây giờ lại trở nên e thẹn, giọng có phần nhỏ nhen. Duy dừng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu. Hai cặp mắt ẩn dưới hai chiếc kính chạm nhau, nhìn đắm đuối không chớp mắt.
Dừng khoảng chừng là 2s.
"Này hai em kia, làm bài xong chưa nắm tay nắm chân?!"
Giáo viên chỉ tay về hai người quát. Cả hai giật mình vội ngồi ngay ngắn lại, tay cũng vội buông ra từ hồi nào.
"Bạn nắm tay em trước á cô!" Bảo Hoàng không biết bị gì tự nhiên thốt ra một câu như tự đấm vào bi mình.
"Ơ ai đánh mà mày khai hả thằng lợn?!" Duy như bị oan ức mà quay sang Bảo Hoàng nói lại, mặc dù đúng là anh manh động trước thiệt.
"Tại mày chứ ai?!"
"Hai em mau làm bài đi, không cãi nhau nữa."
Cả hai liếc xéo nhau phát rồi hướng ai nấy quay, bài ai nấy làm, không thèm nói năng gì nữa.
Y như hai đứa trẻ to xác đang giận nhau vậy.
Giận thì cũng chẳng được bao lâu. Duy đang vò đầu bức óc suy nghĩ làm bài, chợt anh cảm nhận được bàn tay của mình để dưới ghế có ai đó khẽ chạm vào. Anh nhìn xuống thì thấy bàn tay của Bảo Hoàng đang ở cạnh tay anh. Cậu quơ quơ tay làm cái cử chỉ gì đó mà Duy nhìn không hiểu nên đơ mặt nhìn cậu. Một lần nữa bỗng nhiên tay bị giật lấy nắm chặt làm Duy trông đần hơn.
Không biết là anh nạp hóa vào đầu nhiều quá sinh ra ảo giác hay là thật mà anh thấy mặt Bảo Hoàng phủ một lớp màu đỏ nhạt.
Nói thật thì Bảo Hoàng cũng không biết mình bị cái gì đâu. Cậu cũng đang tự hỏi bản thân là mình làm cái đếch gì vậy. Không hiểu tại sao thân thể mình lại tự hành động, lại chủ động đi nắm tay người nọ. Ngại chết đi được! Nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngố đến điên của Duy, Bảo Hoàng ngại ngùng đây giờ không khỏi bật cười.
Thấy Bảo Hoàng cười, nụ cười tỏa nắng kéo theo hào quang ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu bao trùm không gian quanh cậu tựa như một vị thiên thần làm Duy không khỏi đắm đuối si mê. Anh bất giác cong môi lên cười.
Hai bàn tay từ nắm thành đan mười ngón chặt nhau. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười ấm áp. Cả hai cứ thế mà ngồi im lặng làm bài, mặt mày ai nấy đều tươi tắn hẳn. Hai bàn tay nọ vẫn nắm chặt lấy nhau, đôi khi còn đung đưa như vui đùa.
Khung cảnh xung quanh cả hai bao trùm bởi sự hạnh phúc, chan chứa sự ấm áp, còn có chút hường phấn lãng mạn. Tại ngay trước bàn giáo viên lại có một cặp đôi trẻ lãng mạn đến thế.
.
.
."Hai em Nguyễn Duy và Bảo Hoàng lên giải hết bài tập trên bảng cho tôi. Sai 1 câu tôi trừ 1/4 số điểm."
_____
Idea lấy từ vid Sapa của anh HK15.
Còn bối cảnh là một sự kiện có thật mà chính tôi từng tận mắt chứng kiến ngay tại lớp học thêm hóa của tôi. Chỉ là tôi thay đổi chút ít cho nó phù hợp hơn thôi.
Bật mí rằng sắp tới tôi viết 1 2 fic cp về Duy do dạo gần đây tôi simp Duy quá😔🤟✨
Hết:D
Shirime
BẠN ĐANG ĐỌC
[(CKG/All Cp)] Life is a joke and i love to see your smile
Cerita PendekTiêu đề xàm, đừng để ý._. Chào em nha, em ăn cơm chưa? Call me Shirime, ye! Thứ này được lập ra để viết về những otp trong ckg mà tôi ship và u mê vã chetme ra. Nơi tôi nghĩ ra những câu chuyện ngọt, ngược, xàm lùm nhất có thể để vã bớt sự si mê...