Cuối cùng buổi ghi hình đầu tiên cũng đã kết thúc một cách mệt mỏi, chúng tôi được xe đón về kí túc xa cách trường quay mười lăm phút đi bộ.
Tôi dừng chân ở hạng 41, đối với một idol từng debut đúng là một sự sỉ nhục. Lỗi là do tên nhóc Gia Hoàng này kém, thêm nữa tôi đã giải nghệ hơn 10 năm chắc chắn kĩ năng yếu đi đáng kể, hơn hết là giới trẻ bây giờ quá giỏi. Có vài tiết mục tôi há hốc cả mồm vì ngạc nhiên cơ đấy, với cái đà này không biết trụ nổi qua vòng sau không nữa.
Kí túc xa của chương trình, bao gồm một phòng sáu người chia theo thứ hạng. Phòng tôi là từ hạng 38 đến 42, chưa mất năm phút đã chia chỗ hết và cả đám vội nằm ườn ra sau một ngày ghi hình mệt mỏi.
Tôi vuốt cơ mặt mình một cách mạnh bạo đến mức biến dạng, vì mặt tôi căng cứng khi quản lý biểu cảm cố gắng không tạo ra bất kì phản ứng nào làm mồi cho biên tập viên edit.
Nguyễn Bá Khôi giường đối diện tôi, nhìn với đôi mắt vô cùng lo lắng. Tiện thể thì hạng của cậu ta là 42, dưới tôi một hạng.
- Làm vậy em sẽ đau đấy.
Tôi còn chưa tiêu hóa được việc bị một đứa trẻ kém mình hơn một giáp, gọi là em và tôi phải gọi nó là anh. "Tôi" hiện tại, thua tên đó 1 tuổi.
- E... Ẹc... Em không có đau.
Chẳng hiểu sao cậu ta còn lo lắng hơn, trông tôi giống như cần quan tâm chăm sóc lắm sao?
Đó là thói quen của tôi khi mặt bị căng, nên tôi thấy ổn nếu làm vậy. Đối với idol coi mặt là tiền, quả thật là hành động tự đá miếng ăn của mình ấy nhỉ.
- Phòng này Gia Hoàng là nhỏ nhất đúng không? Mười tám nhỉ?
Thí sinh tôi không biết tên nào đó cất lời, cả phòng hào hứng hùa theo và coi tôi như em bé. Thật khó chịu, người chuẩn bị già như tôi thấy khá khó chịu đấy.
- Em hai mươi, không phải mười tám.
Thí sinh đó ngạc nhiên tròn mắt, bật cười vỗ vào vai tôi:
- Đừng đùa, trông cậu trẻ măng như vậy sao lại có thể bằng tuổi tôi được.
Tôi chỉ có thể thở dài và lặng lẽ show căn cước công dân cho tên đó xem, cậu ta mới cười hai ba câu bớt ngại rồi quay về giường của mình.
Một thí sinh nào đó chống nạnh, nhìn tôi rồi đánh giá:
- Nhưng mà nhìn cậu, so với cậu bạn đẹp trai bên kia thì cũng dạng dễ thương đó!
Còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị ai đó túm lấy hai má, bóp bóp rồi cười thích thú.
- Em pé!
Có máy quay nên tôi không dám phản ứng quá mạnh mẽ như hất văng tay chửi rủa hay gì đó, tôi kéo nhẹ tay tên nhóc kia ra.
- Tôi không phải em bé đâu!
Được bọn cả phen cười phá lên, tôi hiện tại bực bội kinh khủng. Tưởng tượng nếu là loài mèo, bây giờ tôi chính xác đang xù lông.
- Em pé em pé!
- Càng phản đối thì càng giống em pé!
- Nào nào, chọc em pé khóc đấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Từ Chối Nghiệp Idol
Novela JuvenilLàm idol rồi chết, bắt sống lại rồi bước từng bước non nớt trở lại làm idol? Còn gì đau khổ hơn khi đang ở trên đỉnh vinh quang thì bị đạp xuống, chôn vùi dưới tấc đấc dày đặc tối tăm. Bắt đầu lại với thân phận khác, trẻ dại và vô dụng. Dùng kinh ng...