Hiuhiu toi đã comeback gòi đây cả nhà ơi -)))
Rất chin nhỗi vì đã để cả nhà đợi lâu như z dù đã tung spoil trước -)))) Nma thú thật là spoil đó là toi nghĩ ra trong lúc đang chạy dl á, cái xong sợ quên nên viết tạm ra một file nào đó, kết quả về nhà thì cái file bay luôn mà không cần cánh nên bao ý tưởng chap mới đều trôi hết -))
Mãi giờ toi mới nhớ lại hoàn chỉnh để viết cho cả nhà nên mới vào cái giờ siêu tâm linh này đây 🥲 Năm hết Tết đến rồi mình hoan hỉ he, chúc cả nhà đọc truyện vui 💙
Và nhớ Luật cũ: Vote cmt =)))
.
.
.
Géc gô~
.
.- Hic... đói chết rồi...
Cung điện phía Đông cách đây một tuần vốn dĩ còn u tối giờ đây lại tràn ngập tình yêu hường phấn tim bay tứ tung. Trong phòng ăn rộng lớn, hai thế lực khủng bố nhất đế chế ngồi cạnh nhau, vừa dùng bữa vừa phát cơm cún miễn phí cho hội FA trước màn hình... Vegas mỉm cười nhìn Pete càn quét gần một nửa cái bàn ăn, thực sự là đáng yêu chết được...
Hôm nay cậu mặc bộ y phục tự thiết kế, với chiếc áo cổ lọ xanh trắng tay bồng tách rời lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn cố định trong chiếc quần ống loe phá cách điểm xuyết thêm phụ kiện bling bling xinh đẹp, mắt xích đá quý vắt ngang hông vừa quyến rũ lại vừa sang trọng.
Phải nói từ khi Pete đến với nơi này, về khoản chăm chút ăn mặc chưa một ai có thể vượt mặt cậu, ngay cả những thợ thiết kế có tiếng nhất đế chế. Cũng có thể vì Pete mang theo phong cách từ thế giới hiện đại đến đây, cộng thêm việc cậu có thể tận dụng pháp lực nên y phục cậu làm ra đều mang nét đặc trưng riêng của nó. Đã từng rất nhiều lần Vegas cảm thấy tò mò khi cậu liên tiếp tạo ra những bộ đồ mới và thậm chí còn coi nó như một thú vui để giết thời gian nữa...
.
.Flashback...
" Đẹp không?" – Pete mỉm cười khoác lên mình bộ âu phục mềm mại tinh xảo, đứng trước gương xoay xoay một vòng
Vegas chống cằm:
" Rất đẹp là đằng khác, nhưng y phục trong cung đâu có thiếu, sao em phải vất vả tạo ra chúng làm gì?"
"Thế có đẹp không?" * lườm *
" Đẹp chứ, em mặc gì cũng đẹp hết, mà đẹp nhất là không mặc gì..."
BỘP! * tiếng gối bay trúng mặt *
....
Thế nhưng trái với bộ y phục sang chảnh, chủ nhân của nó lại đang cười tít cả mắt cầm chiếc đùi gà to bằng nửa gương mặt lên miệng cắn ngập răng, hai má phồng lên, rất vui vẻ mà lắc lư đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì, vô tư ngoảnh mặt sang bên cạnh:
- Anh ăn không?
Vegas hơi ngẩn người với cách xưng hô mới này, Pêt nói với hắn đây là cách xưng hô của thế giới mà cậu đang ở. Mặc dù hắn rất thích nhưng cũng không khỏi cảm thấy ngại ngùng khi phải tập làm quen với điều này. Hắn nhéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của cậu:
- Anh không đói, em ăn đi!
Pete gật gù sau đó lại tiếp tục hành trình lấp đầy cái bụng, khoảng chừng 15' sau, chiếc bàn ăn đã bay màu hơn một nửa. Hoàng Hậu cao quý nhất Eternal thoải mái vươn vai, vỗ vỗ cái bụng thoáng tròn vo, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Mắt liếc sang lại nhìn thấy người hầu bưng lên một đĩa bánh ngọt, ánh mắt lập tức sáng như sao, biểu thị lại muốn ăn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Đế ác ma chuyên sủng tôi - VegasPete
Truyện NgắnThể loại: Xuyên không, hắc ám công ngạo kiều thụ Nghiêm cấm mọi hình thức chuyển ver, thân ái =)) Pete Phongsakorn Saengtham - 22 tuổi - Omega cường, huấn luyện viên võ thuật lâu năm đột nhiên phát hiện mình bị cắm sừng, trong đêm tối xuyên đến một...