Chương 43: Đường +

706 43 0
                                    

Lúc lên xe, Minseok có chút ngại ngùng vì có cả Cho Nam  Su, Cho Nam Su cũng đờ mặt ra không kém, duy chỉ có Lee Minhyung bị sự phấn khích che mờ, lúc bước vào xe hắn phát hiện hộp bánh ngọt nhỏ được buộc nơ gọn gàng trên ghế.

"Minseokie chuẩn bị quà cho anh?" - Hắn nhướng mày hỏi

Cho Nam Su dù đã chứng kiến cảnh phát cơm chó ban nãy nhưng nhất thời vẫn không sao quen được thái độ quá đỗi ngọt ngào này của sếp nhỏ, có thể nói trần đời anh đến mơ gặp ác mộng cũng không quái dị như giờ, anh tự thấy hối hận vì lẽ ra bản thân nên tự biết đường gọi xe về một mình, nhưng giờ muộn rồi, xe đã vào cao tốc.

Ryu Minseok nghe câu hỏi nhưng vẫn vờ như không, nó cắm mặt vào điện thoại ra vẻ bận rộn.

"Ơ không phải bánh em làm hả?" - Minhyung táy máy hộp bánh nhỏ rồi phát hiện logo tiệm bánh in trên thành hộp

"Minseokieeee!" Hắn nũng nịu gọi tên nó, Cho Nam Su ở ghế trước không biết vô tình hay cố ý mà ho khan đến sặc sụa

Minseok biết không thể làm ngơ được với hắn, ái ngại quay sang.

"Thấy cheese cake nên em mua cho anh, đề phòng anh và... anh Nam Su đói" - Đoạn nói đến đây, nó nhỏ giọng, quay lên nhìn anh Nam Su nói tiếp. - "Anh Nam Su có đói không ạ, em có bánh ngọt..."

"Anh Nam Su không thích phô mai đâu. Nhỉ?" - Lee Minhyung chen vào

"Đúng rồi! Tôi không thích phô mai lắm, cậu Keria cứ để phần cho Minhyungie đi" - Anh cũng quay xuống tiếp lời, thái độ vừa nhẹ nhõm lại vừa lườm nguýt Lee Minhyung

Đến giờ Nam Su mới nhận ra khoảng cách từ một Lee Minhyung đến một Minhyungie chỉ bằng vừa đúng một Minseokie. Vậy hoá ra mấy tin đồn trong công ty là đúng, anh tự thấy xấu hổ vì lần trước buôn chuyện với Ryu Minseok, giờ nghĩ lại thật ngu ngốc không biết giấu vào đâu cho hết. Cũng may là cao tốc hôm nay không quá kẹt xe, vừa vào thành phố Cho Nam Su liền kiếm cớ xuống xe, lúc vẫy tay chào tạm biệt, anh vẫn không sao quên được nụ cười tươi như mặt trời mùa hạ của Lee Minhyung đó. Nếu tính cờ gặp nhau ngoài đường, có khi anh sẽ trực tiếp đi qua vì không tin được khoé miệng của Lee Minhyung có thể đẩy lên cao như vậy, lại còn là nụ cười chào tạm biệt.

"Vui dữ vậy sao" - Nam Su đưa mắt nhìn chiếc xe lăn bánh, cũng bất giác bật cười

-

Taxi trả người ở trước cổng nhà Minhyung, lần này lên Seoul Minseok sẽ ở lại nhà của Minhyung, dù gì cũng có một mình, nhà họ lại rộng như vậy nó cũng không có lý do gì mà từ chối.

Có vẻ tinh thần vui vẻ nên nhìn Minhyung chẳng có chút gì là mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Dắt Minseok về phòng riêng xong nhưng vẫn không có ý định rời đi. Hắn lưng dựa vào tường ở sát cửa phòng, nhìn nó.

Bị nhìn chằm chằm làm Minseok có chút mất tự nhiên, nó đánh mắt đi nơi khác, cố tình lờ đi ánh mắt không hề giấu đi sự thâm tình mà hình như hắn còn đang cười rất vui.

Nó giả vờ ngáp ngủ, rồi đứng dậy đi về phía hắn, cố diễn thật nhất có thể.

"Em buồn ngủ quá, sáng nay em phải dậy sớm quá, anh về phòng đi, em ngủ 1 chút"

Vừa nói, nó vừa kéo tay nắm cửa, mắt vẫn không dám nhìn vào đối phương, vì vẫn có cảm giác nhìn vào rồi có lẽ sẽ không thoát ra được.

"Vừa hay anh cũng buồn ngủ, mình ngủ cùng đi" - Lee Minhyung nói như chờ sẵn, đoạn tiến đến áp sát hơn với nó, tay còn giúp nó đóng cửa lại

Nó còn chưa kịp ú ớ gì thì cái ôm của hắn đã ập đến, nhấc bỗng cả người của nó lên.

"Hừm, có phải như vầy là quá ốm rồi không? Không được rồi anh phải giữ lại đây nuôi cho béo tròn lên mới cho về với bố mẹ nhé"

"Ý anh là béo lên rồi là anh sẽ trả về à, không cần em nữa" - Minseok dụi mặt vào hõm vai hắn, giọng có chút nũng nịu

"Anh về cùng em mà, em ở đâu, anh ở đó, anh còn đang nghĩ sắp tới em quay lại Anh, anh liệu có nên sang đó không?"

"Anh hâm à" - Nó cảm thán, nhưng có lẽ trong tim cũng rộn ràng hơn hẳn, nếu không nói là có chút mong đợi điều đó thành sự thật

"Uhm, hâm nhỉ! Nhưng anh đã suy nghĩ nghiêm túc về nó" - Minhyung vừa cười vừa nói, bế nó đặt xuống giường.

Đoạn hắn cũng leo lên giường nằm xuống, khẽ vỗ tay lên chỗ bên cạnh.

"Mau đến đây, anh muốn ôm em ngủ"

Minseok ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh, rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

Nói nó buồn ngủ là giả nhưng hình như Minhyung mệt thật, đặt lưng xuống giường một lát đã liền ngủ say. Nên chỉ còn lại Minseok nằm đó ngước nhìn  người đối diện, ở góc nhìn gần như có thể nhìn rõ hàng mi cong dài đã khép lại, hơi thở đều hoà, gương mặt dường như vô cùng thoải mái, có lẽ là một giấc ngủ chất lượng sau chuyến bay dài.

Nó cũng không nhớ đã nằm im lặng nhìn Minhyung trong bao lâu, nó chỉ biết ban đầu cảm xúc không thể điều khiển của mình làm nhịp tim nó đập nhanh đến mức nó sợ bị Minhyung nghe thấy, nên đã cố nhắm mắt lại để bình ổn cảm xúc, rồi đến lúc mở mắt ra, lướt nhìn không gian quanh phòng có lẽ đã là chiều tà.

Người đối diện lúc này đã tỉnh dậy, đang nhìn nó đầy dịu dàng.

"Anh dậy khi nào vậy? Đói không?'

Minhyung vẫn giữ ánh mắt thâm tình đó, khẽ lắc đầu.

Cả buổi trưa hai đứa chỉ ăn mỗi cái bánh, giờ đã là chiều muộn, bụng Minseok cũng hơi sôi lên.

"Nhưng em đói" - Nó nhỏ giọng

Minhyung bật cười trước sự dễ thương vượt mức của nó.

"Vậy tắm nhé. Rồi mình ra ngoài ăn."

Minhyung xoa xoa đầu tóc vốn đang hơi rối của nó rồi nói.

Nơi tụi nó đến là một quán ăn quen ngày xưa hai đứa hay ghé qua, đó cũng là quán quen của Minhyung nên có lẽ việc gặp Kim Taehoon đang uống say bí tỉ nằm trên bàn một mình cũng không phải là chuyện quá trùng hợp gì.

-
Dạo này sốp bận quá nên trả tạm 1 chút đường cho bà con 🥲

Guria - Onria - NAMELESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ