CHƯƠNG 1 GẶP GỠ LÀ ĐỊNH MỆNH

181 8 4
                                    

"Từ ánh nhìn đầu tiên khi chúng tôi tình cờ gặp gỡ thì tôi biết số kiếp của mình đã đến rồi "

- Này hôm nay là sinh nhật tôi !

Một giọng nói vang lên ở phía sau lưng khiến tôi giật mình suýt đánh rơi bông hồng trắng trên tay .

- Hả?

Tôi quay người lại nhìn người vừa lên tiếng , không biết cậu ta vừa đến hay ở đây từ rất lâu rồi . Chỗ này bình thường rất ít người lui tới .

- Hôm nay là sinh nhật của tôi , tôi không muốn nhận 1 món quà đặc sắc máu me .

- Quà ? Máu ?... hả ? Tôi k định tự tử , chỉ là ngồi lên đây ngắm cảnh thôi .

Tôi bối rối nhìn đối phương nói , hình như cậu ấy đang hiểu nhầm là tôi định tự tử hả 

- Oh vậy hả ? Đi ăn sinh nhật với tôi không ? 

Cậu ấy nhìn tôi với ánh nhìn dò xét dường như muốn xem tôi có nói dối không . Thực sự tôi không định tự tử , tôi chỉ lên đây ngắm hoàng hôn thôi . Nhìn đối phương mím môi đôi mắt thoáng bối rối khiến tôi có chút buồn cười , có lẽ cậu ấy đang xấu hổ vì nhận ra mình đã suy nghĩ nhầm lẫn. 

- Hoàng hôn ở đây đẹp lắm , cùng nhau ngắm đi sau đó cùng đi sinh nhật của cậu nhé !

Tôi đưa ra lời đề nghị , ngay lập tức tôi thấy ánh mắt cậu ấy mở to , lấp lánh ý cười . Dưới ánh hoàng hôn chiều tà đỏ rực rỡ tôi bị nụ cười của cậu ấy khiến nhịp tim đột ngột tăng nhanh , thình thịch ...như vừa chạy 100m. 

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Nut Supanut - kiếp nạn thứ 82 của tôi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó trong quyển nhật kí của tôi bắt đầu xuất hiện thêm 1 người vô cùng đặc biệt , đặc biệt đến mức từ nay về sau nhân vật chính đều là cậu ấy.  Trước đó tôi có gặp cậu ấy mấy lần trên lớp học chung  , cậu ấy luôn ngồi 1 mình và im lặng thế nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp . Từ ngày hôm đó cậu ấy không còn ngồi 1 mình mà chủ động ngồi cạnh tôi  . Càng tiếp xúc thấy cậu ấy không giống lời đồn tẹo nào , nhìn kiệm lời lạnh lùng như thế chứ thực ra lại một người vô cùng dễ ngại ngùng .

- P Sai tôi muốn tìm phòng mới .

- Sao thế ? phòng đó không phải đang tốt sao ?

Chúng tôi đang ngồi trong căn hộ của tôi chơi game , Nut lên tiếng sau 1 hồi im lặng .

- Hàng xóm mới rất kì lạ , tôi không thích . 

- kì lạ như nào ? 

Tôi sửng sốt buông luôn máy chơi game trên tay xuống , bình thường Nut rất ít khi phàn nàn về một cái gì đó nên khi cậu ấy nói thì chắc chắn là có vấn đề rất nghiêm trọng .

- Umh , anh ta suốt ngày cho tôi đồ ăn , rồi mượn này mượn nọ , còn rủ tôi đi xem phim nữa .

Nut ngồi ôm con vịt trắng to đùng mặt đầy khó chịu , 2 hàng lông mày cau lại sắp dính vào với nhau . Tôi vươn tay xoa xoa giữa 2 hàng chân mày của đối phương rồi mỉm cười nói 

- Chuyển đi , hãy tìm phòng mới rồi chuyển đến ở cùng nhau .

- Ở cùng nhau sao ?

SUMMER STARNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ