Thanh Bảo trở về nhà khi trời đã tối hẳn, đứng bên ngoài nhìn vào trong thì cả căn biệt thự đều chìm trong bóng tối. Chẳng lẽ hôm nay lại mất điện, nhưng không đúng lắm biệt thự có máy phát điện mà. Thanh Bảo nghi nghi ngờ ngờ nhẹ nhàng bước vào trong, bóng tối làm cậu có một chút hoảng sợ mà trong lòng nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Biệt thự có trộm? Nếu là có trộm thật thì trong nhà chỉ có Lâm quản gia và thím Mai. Cậu bước chân vào gọi lớn.
"Chú Lâm, thím Mai có ở đây không?"
Khi câu nói vang lên cũng là lúc đèn cả biệt thự bừng sáng. Thanh Bảo có chút giật mình nhưng nhìn khung cảnh hoành tráng trước mắt khiến cậu rất bất ngờ. Dưới chân cậu đứng là một con đường trải đầy hoa hồng và ánh nến. Thanh Bảo men theo con đường đi thẳng thì nó dẫn đến vừa hoa cẩm tú cầu trong khuôn viên.
Bên trong vườn hoa được gắn đèn lung linh, nổi bật phía dưới còn có cả một trái tim to được xếp bằng những cánh hoa hồng đỏ tươi. Thế Anh xuất hiện phía sau lưng cậu, chưa kịp để cậu hỏi chuyện gì xảy ra thì anh đã khụy một chân xuống, từ phía sau lưng mang ra một hộp nhẫn kim cương.
"Thanh Bảo, cả đời này em có nguyện ý làm Bùi phu nhân của anh không?"
Khoảnh khắc ấy Thanh Bảo hạnh phúc đến mức không gì có thể tả được. Cậu như vỡ oà, khoé mắt trực chờ những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Anh nói là công ty có việc quan trọng mà Thế Anh?"
"Đối với anh không có việc gì quan trọng bằng em cả. Thanh Bảo, em đồng ý làm vợ anh nhé"
Ngay sau câu nói của anh thì xung quanh mọi người Bùi phu nhân, Lâm quản gia, thím Mai, Thái Minh, Hoàng Sơn và cả Thừa Ngân đều reo hò liên tục. Bùi phu nhân thấy cậu đứng im lại lên tiếng thúc giục.
"Thanh Bảo con đồng ý đi. Con định để cho Thế Anh quỳ đến bao giờ"
Trước bất ngờ quá lớn mà mọi người tạo nên và sự chúc phúc của họ khiến Thanh Bảo vô cùng hạnh phúc mà gật đầu.
"Thế Anh em đồng ý"
Anh nhận được câu trả lời từ cậu liền nhanh tay đeo nhẫn vào tay cậu, sau đó đứng lên ôm chặt lấy cậu.
"Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh. Cảm ơn em vì đã đồng ý làm Bùi phu nhân của anh. Thanh Bảo anh yêu em"
Thế Anh từ từ nâng mặt cậu lên đặt vào đó một nụ hôn chứng minh của tình yêu của mình. Khoảnh khắc ấy được mọi người bắt trọn ai nấy đều tươi cười hạnh phúc thay cho hai người họ.
****************
Vĩnh Khang bên này tâm trạng không dễ chịu gì mấy. Anh đi tìm khắp nơi mà không thấy Diễm Lệ ở đâu. Bước đi lang thang trong đêm tối. Anh ngồi bệt xuống một gốc cây bên đường. Phía xa sau lưng anh là hình ảnh Diễm Lệ đang đứng nhìn, một giọt nước mắt mặn đắng khẽ rơi chạm đến môi, cô cắn chặt môi mình. Không biết phải làm thế nào cả, những ngày qua chỉ là cô cảm thấy bản thân không thể đối diện với anh nên phải trốn tránh. Giữa phố phường đông đúc, nhộn nhịp lại có hai con người luôn cảm thấy trống trải và đơn độc.
Diễm Lệ bước đi ngang toà nhà của Bùi Thị, toàn cảnh cầu hôn được trình chiếu ngay trước mặt. Diễm Lệ phút chốc đứng nhìn, khẽ nở một nụ cười chua xót. Hạnh phúc này, cô đã bỏ lỡ nó rồi và sẽ không thể nào có lại được.
"Thế Anh, chúc anh hạnh phúc"
Cô rơi nước mắt được một lúc, tay khẽ nâng lên lau sạch chúng rồi quay lưng bỏ đi, ngay lúc ấy Vĩnh Khang một lần nữa xuất hiện, nét mặt anh sầu não đến tột độ, nhìn thấy cô như thấy một tia hy vọng của đời mình. Diễm Lệ chân run run muốn quay lưng bỏ đi thì Vĩnh Khang chớp lấy cơ hội mà nắm chặt lại.
"Em muốn trốn tránh anh đến khi nào nữa?"
Diễm Lệ ngước mặt lên bầu trời, vừa rồi mặc dù đã khóc một trận nhưng lúc này lại không thể kìm chế nước mắt được nữa. Cô chớp mắt để cố giữ không cho một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Một lúc bình tĩnh cô lại cười gượng.
"Bác sĩ Đoàn, anh nói gì vậy? Tôi làm sao mà trốn tránh anh được?"
Dù Diễm Lệ có cố gắng thế nào cũng không thể nói dối trước mặt anh. Vĩnh Khang hiểu được điều đó.
"Chuyện hôm đó...."
"Là chuyện gì? Tôi thật sự không nhớ"
"Em có thật là dễ quên như vậy không?"
"Tôi có tật xấu khi uống say thường không nhớ chuyện gì..."
"Được em không nhớ thì anh nhắc cho em nhớ. Hai chúng ta hôm đó tuy là có rượu nên mất tự chủ bản thân. Mặc dù anh biết em không thích anh, giữa chúng ta không thể nào...."
"Đủ rồi. Anh tìm tôi chỉ để nói vậy thôi sao? Có lẽ tôi không muốn nghe nữa. Tôi đi trước."
Vĩnh Khang một lần nữa nắm chặt tay cô vì anh biết nếu hôm nay lại bỏ lỡ, cả đời này chắc chắn sẽ day dứt không thôi"
"Ý anh là, anh muốn chịu trách nhiệm với em"
Bước chân Diễm Lệ bỗng khựng lại, Vĩnh Khang bước đến nhìn nét mặt của cô, cô chỉ biết cúi đầu, tay nắm chặt túi xách bên cạnh.
"Anh biết chuyện xảy ra giữa chúng ta hôm đó đều không ai mong muốn nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội được không? Anh muốn theo đuổi em"
Hoá ra anh ấy không phũ bỏ mọi thứ, mà anh ấy muốn chịu trách nhiệm, muốn cùng cô xây dựng gia đình. Dù sao thì chuyện giữa cô và Thế Anh cũng đã qua rồi. Cô lúc này cũng khó xử không biết đón nhận tình cảm kia của Vĩnh Khang thế nào nữa.
"Như vậy có vội vàng quá không? Tôi, tôi muốn có thời gian suy nghĩ. Tôi không muốn lựa chọn sai một lần nữa "
"Diễm Lệ, anh đợi em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Andree x Bray ] Chăm Sóc Anh Là Trách Nhiệm Của Tôi
RandomÝ tưởng từ một bộ ngôn tình ❤️ "Tôi không tin là không trị được tính của Anh"