Jihoon biết hai ba tháng chạp người ta phải đưa ông Táo về trời. Nó hay thấy mấy bà mấy cô mua cá chép từ chợ rồi đem ra sông thả, nhưng nhà nó thì chả thấy có năm nào thả cá chép. Mỗi lần Jihoon hỏi là ba nhỏ nó kêu cá chép mắc lắm, đem ra sông thả uổng tiền, mua cá chép giấy đốt là được rồi. Cơ mà cá giấy ba cũng không mua, thế là nó lại thắc mắc, ba Hyukkyu nói đốt giấy phá hoại môi trường lắm, không mua, cúng bánh thắp nhang là đủ thành tâm rồi.
Một câu mắc lắm, hai câu uổng tiền của ba nhỏ chính là mũi tên uất hận xuyên tim Jihoon. Cũng phải, nó với thằng Suhwan còn đang phải đói ăn đây này, nhà nó nghèo, không thể chuẩn bị mọi thứ đầy đủ như nhà người ta.
Ba lớn của nó thì sống đơn giản và thực tế hơn, Tết là cái gì, ông Táo là ông nào? Hôm nay không ra đơn nào là cả nhà ăn cơm với nước mắm chứ đừng có mơ mà cá chép.
"Thời buổi nào mà còn thả cá chép nữa, ông Táo người ta có thiên đình trả tiền vé phi thuyền cho về trời rồi"
Jihoon đang cột dây giày len lén bĩu môi, ông Táo nhà người ta đi gì về trời thì không biết chứ ông Táo nhà tụi nó bao năm nay chắc vẫn đi bộ. Có khi ổng đi bộ lên thiên đình từ năm đầu tiên hai ông ba cưới nhau nên giờ chưa có về tới, cái bếp nhà họ không ai phù hộ nên gia đình này mới nghèo bền vững như vậy.
"Thích thả cá chép à? Vậy chiều về ba mua cho nhé?"
Ba nhỏ Hyukkyu rốt cuộc cũng hơi mềm lòng, mua con cá về cho hai đứa nhỏ thả từ trong bọc ra xô nước tượng trưng rồi tối đem nấu cho khỏi lãng phí vậy. Thằng Jihoon chưa kịp hân hoan thì đã bị ba Kyungho dội nước lạnh.
"Hyukkyu ơi chiều ăn cá chép om dưa đi, mua con cá nhỏ nhỏ thôi"
"Thế lát anh vòng về ghé chợ xem con nào được thì dặn bà bán cá giữ lại cho mình luôn nhé, chiều người ta đi làm về mua đông lắm ấy"
"À, mua thêm ít dưa chua nữa nhé, nhà mình không có sẵn"
"Rồi rồi anh nhớ rồi, đội nón vào còn đi làm này"
Hai ông ba tình tứ dắt nhau đi làm, thằng Suhwan quá biết tính anh hai nó nên kệ xác ổng đang ngồi trên bậu cửa thở ngắn than dài mà đi học trước. Jihoon không sợ đi trễ nhưng mà Suhwan sợ, đi trễ nhiều bị hạ hạnh kiểm là cuối năm không có thưởng đâu.
Cá đem om dưa rồi thì ông Táo cũng đi bộ về chầu thôi, mua cũng như không mua, chắc là số rồi, không thế lực tâm linh nào cứu vớt được sự nghèo của cái nhà này. Jihoon cảm thấy tuổi thơ của mình kết thúc hơi sớm. Nhưng mà có cá om dưa để ăn thì cũng được. Bất quá, nó vẫn thấy nao nao, sao mà nhà nó nghèo quá vậy, thiệt tình là quá nghèo rồi, đến cái phương tiện giao thông của ông Táo cũng phải vô nồi làm lương thực.
.........
Buổi trưa đi học về, Jihoon lại quen đường quen lối dắt thằng em nó qua nhà Minseok ăn cơm ké.
"Nhà cậu năm nay có thả cá tiễn ông Táo hông?"
"Hông, ba lớn mình kêu là hông cần làm vậy"
Minseok cũng từng có những thắc mắc y chang thằng bạn nối khố, ba Sanghyeok của nó trả lời rất đơn giản là ông Táo giờ gửi báo cáo qua gmail chứ chả cần lặn lội về trung ương chầu nữa. Cúng kiếng thả cá làm cái gì cho mắc công, thời gian đó ngủ thêm mấy giấc đi cho đẹp da.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình xoá đói giảm nghèo
FanfictionLuận môi trường sống và gia đình ảnh hưởng thế nào đến quá trình nên người của trẻ em ngày nay