Khi cái chuông ở lối đi nhỏ dẫn vào tòa thành kêu lên ba tiếng, một đứa hầu sẽ nhận ra và lập tức chạy đi gọi chủ nhân của mình.
Thời gian này, tiệc tùng diễn ra thâu đêm và người của cung điện không còn đủ sức để quan tâm đến bất kì điều gì khác. Vì thế bọn họ không nhận ra cậu chủ của mình hôm nay không hề ra khỏi phòng. Lãnh chúa và phu nhân đã nhận lời đến dự tiệc với một thân hữu khác ở lãnh địa bên cạnh, Lee Sanghyeok vì thế không cần phải mảy may lo lắng khi chạy như bay đến gặp kẻ du mục nhỏ bé đang đợi mình.
"Chào em, Wangho. Một ngày lễ tốt lành nhé!"
Hắn nói khi thấy người kia đang dí dí mũi giày xuống sàn đá, có vẻ em đã chờ khá lâu. Wangho ngước lên, em nở nụ cười tươi như thường thấy. Bọn họ không ai bảo ai, đều không hề nhắc về cái đêm lạ lùng hôm nọ.
Lee Sanghyeok khoác một tấm áo choàng bằng vải lanh mỏng màu trắng sữa, y phục bên trong cũng đặc biệt đơn giản hơn thường ngày. Áo lụa tinh xảo sặc sỡ đã nhường chỗ cho loại áo ngắn tay với chất liệu mộc mạc hơn. Trông hắn gần gũi và thanh tú như một học sĩ trẻ mà Wangho thường thấy khi ghé ngang những trường học đạo nổi tiếng trong thành.
"Đi thôi, không thì chúng ta sẽ muộn mất."
Wangho nháy mắt, tinh nghịch kéo cổ tay Sanghyeok lao ra khỏi đường hầm tối.
Đối với một kẻ quanh năm không có mấy khi ra khỏi tòa lâu đài của mình, Lee Sanghyeok không khác gì một đứa trẻ lần đầu được đến lễ hội đông đúc. Hắn nhìn cái gì cũng thấy lạ, những khung cửa treo đầy hoa khô và những vệt sơn còn chưa bay đi mùi hăng hắc. Phố xá cũng sống động hơn so với khi Sanghyeok ngắm chúng từ trên cao. Những người lái buôn nói giọng địa phương đặc sệt và vài người đến từ Ấn Độ đang rao bán những món gia vị ma thuật của họ.
Một ông chủ có dáng người mập mạp nhận ra Wangho, ông vẫy tay gọi em đến thử món kẹo mạch nha vừa ra lò của mình. Wangho thích lắm, em cười đến tít mắt và khen ngợi độ ngọt của phiến kẹo hết lời.
Lee Sanghyeok đứng khoanh tay bên cạnh, đầu mày nhíu chặt mang đầy sự đánh giá.
"Đứa nhỏ này mặt mũi khó coi quá, là bạn của cháu hả Wangho?"
"Đúng rồi ạ, cậu ấy không ngoan tí nào ông nhỉ?". Vừa nói em vừa chồm đến nhét một mẩu kẹo vào cái miệng mèo đang bĩu môi kia. "Ngọt phải không anh?"
Không biết vì vị kẹo ngon lần đầu hắn được nếm hay vì xưng hô mới mẻ của Wangho, đầu lưỡi Sanghyeok cảm thấy như lịm đi trong vị ngọt của đường. Hắn gật gật đầu, như người mộng du bị Wangho kéo đi hết chỗ nãy đến chỗ khác để thăm thú.
Lễ hội Vượt qua diễn ra từ sáng cho đến tối muộn. Vào buổi sáng, những sạp hàng sẽ tranh thủ chào mời các gia đình mua những vật dụng cần thiết để đón lễ tại nhà. Đến khi ánh chiều dần dần buông xuống cũng là lúc các vũ công từ phương xa ghé đến bắt đầu buổi trình diễn của mình.
Trong quán rượu ngon nổi tiếng của thành lúc này đã chật kín người kéo đến xem múa hát. Jina trông thấy mái đầu ngố của đứa em đang nhấp nhô trong biển người, cô còn đang định sẽ cốc đầu em một cái vì Wangho dám bỏ đi trong lúc quán thì chật kín cả người. Nhưng Wangho không đến một mình, khi em ngồi vào ghế gỗ của quầy rượu, cậu trai bên cạnh cũng ngồi sát vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fakenut] Từ khi em đến
Fanfiction"... trong thâm tâm cậu biết mình không thể chẳng cần, vì rằng bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất." - Sanghy...