CUỐI CÙNG CŨNG CHIA XA THẬT SỰ

87 8 0
                                    

Trước khi ông bà ngoại trở về, Phác Thái Anh đã âm thầm kéo Điền Chính Quốc rời khỏi nhà.

Cô dùng dây để buộc mái tóc dài ngang vai của mình, rồi biến nó thành kiểu như nụ hoa, cổ tinh tế thon dài, tấm lưng mảnh khảnh.

Phác Thái Anh là điển hình cho cô gái vùng Tây Đô, khung xương nhỏ và thanh tú.

Ánh mắt Điền Chính Quốc chạy theo bóng dáng của cô, không tự giác bị Phác Thái Anh 'bắt cóc' tới chân núi, sau đó...

"Phác Thái Anh." Thiếu niên nhìn ngọn núi cao ngất phía sau trấn cổ, nhịn không được bật cười, "Cậu muốn leo núi à?"

Cậu leo núi thì không sao cả, nhưng Phác Thái Anh mặc váy...

"Không cần đi tới đỉnh, giữa sườn núi có một cây cổ thụ che trời, là kiểu có leo lên nhánh cây nằm ngủ ấy." Đôi mắt Phác Thái Anh cong lên, ngẩng đầu nói, "Muốn đưa cậu đi coi."

Điền Chính Quốc nghe vậy, không nói hai lời ngổi xổm xuống trước mặt cô, "Được, lên đây, tớ cõng cậu đi."

Đôi mắt trong suốt dừng trên tấm lưng rộng lớn của thiếu niên hai giây, Phác Thái Anh lẩm bẩm, "Làm gì cần cậu cõng đâu?"

"Không thể để một cô gái mặc váy leo núi được." Điền Chính Quốc cười cười, giọng nói còn mang theo vẻ lưu manh vỗ vai mình, "Lên đây đi, chẳng lẽ tớ còn không cõng nổi cậu sao?"

Hừ, tự đại.

Phác Thái Anh yên lặng cong môi, chậm rãi leo lên, hai cánh tay trắng tinh mềm mại như ngó sen ôm lấy cổ cậu trai.

Lúc Điền Chính Quốc cõng cô gái nhỏ chỉ cảm thấy như không có trọng lượng, nhẹ bẫng, không nhịn được than thở, "Sau này phải bồi bổ nhiều chút."

Phác Thái Anh quá gầy.

Cô không nói gì mà chỉ cười, cằm đặt trên vai ĐiềnChính Quốc, đôi vai vững chãi chắc chắn.

Hô hấp nhẹ nhàng quẩn quanh tai Điền ChínhQuốc, khiến cậu không khỏi cảm thấy khô nóng, có lẽ là bởi vì tháng 7 tại đâylà thời điểm nóng nhất.

Sườn núi mà Phác Thái Anh nói cách chân núikhông xa lắm, đi chưa tới nửa tiếng đã đến nơi, trong lúc đi, cả hai người vôcùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thầm thì khẽ khàng của Phác Thái Anh.

Bỗng nhiên, Điền Chính Quốc ích kỷ hi vọnghành trình này dài hơn nữa, thậm chí lên đỉnh núi cũng được, cậu có thể cõngđược cô.

Trừ lần trước bị đám Liễu sẹo đuổi tới khu ĐạiQuang, trong lúc hoảng loạn cậu khiêng Phác Thái Anh lên vai thì lần này xemnhư là lần tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người.

Trước kia cũng chỉ có vài giây ôm ấp lướt quatrong phút chốc, Điền Chính Quốc thật sự rất quý trọng dáng vẻ Phác Thái Anhngoan ngoãn ghé vào lưng mình như bây giờ.

Không nóng cũng chẳng mâp mờ, chỉ là đơn giản là cô dựa sát vào cậu.

Vì thế, Điền Chính Quốc suy nghĩ rồi đề nghị, "Hay là tớ cõng cậu, chúng ta lên đỉnh núi chơi nhé?"

"Thôi đừng, đã sắp tới rồi." Phác Thái Anh nhìn thấy ngọn cây cách đó không xa, buồn cười lắc đầu, "Đừng có nói là cậu không mệt đấy? Đầu gối của cậu..."

Nói rồi, nghĩ tới đầu gối vẫn chưa thể vận động kịch liệt của cậu, cô khẽ vỗ vai Điền Chính Quốc rồi nhảy từ trên lưng cậu xuống.

Khoảng cách với cây đại thụ không còn xa nữa, dứt khoát tự đi là được.

Điền Chính Quốc lưu luyến độ ấm của Phác TháiAnh ở trên lưng mình, khẽ lắc đầu rồi đi theo sau.

Kết quả, tới bên cạnh cây đại thụ, Điền ChínhQuốc lập tức phát hiện mình đã quá 'xem thường' Phác Thái Anh rồi.

Cô gái mà cậu cho rằng yếu đuối lúc này lại vôcùng mạnh mẽ, mặc váy trèo cây, làn váy bị vén tới đầu gối, động tác nhanh nhẹnnhư chú mèo nhỏ.

Mèo sẽ leo tới ngọn cây cao.

Hai tay Điền Chính Quốc đút túi, ngẩng đầunhìn Phác Thái Anh ngồi trên nhánh cây, đôi chân thon dài của thiếu nữ đungđưa, ngồi trên cây như một tinh linh trong núi.

Cậu vội lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Làm gì thế?" Phác Thái Anh cúi đầu nhìn cậu,thấy cậu chụp lén, khuôn mặt trắng nõn lộ vẻ ngây thơ, "Mau lên đây đi."

Vì vậy, Điền Chính Quốc thu hồi điện thoại,thuận tiện cũng leo lên ngồi cạnh Phác Thái Anh.

Không hổ là cổ thụ che trời, một nhánh cây haingười ngồi không chút sứt mẻ, qua khe hở của tán lá, ánh mặt trời chiếu lên cảhai người.

"Lát nữa sẽ có thể nhìn thấy sao đấy." PhácThái Anh híp mắt, "Sao ở trấn cổ không nhiều, không như Xuân Ung."

Mỗi lần cô trở về đều thích lên đây ngồi, lầnnào tâm tình cũng trở nên tốt hơn.

Điền Chính Quốc nghe xong thì cảm thấy PhácThái Anh đúng là một người tuyệt vời – có thể tìm được một nơi đẹp như vậy đểngắm sao.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ