Chap 25

59 8 6
                                    

Thật ra em thấy việc trồng hoa cũng khá là thú vị. Nhưng với tư cách là với một người làm như em. Chứ còn nếu bắt em trồng trong lúc trường có kì thi quan trọng, thì em cũng chịu mà thôi.
Sau khi trồng xong một dàn hoa, em liền nghỉ ngơi dưới gốc hoa anh đào gần cái hồ mà em ngã vào ngày đầu tiên biến thành Yama. Hoài niệm thật đấy, hoá ra em đã gắn bó với nơi này lâu tới vậy rồi. Thế nhưng em cũng không muốn bản thân ở đây lâu hơn nữa, vì em cảm giác bản thân đã bắt đầu hoà làm một với Yama, suy nghĩ và cách hành xử của em đã bắt đầu giống với Yama hơn.
Nếu em là một người ít khi nóng tính và thường đối diện với mọi thứ một cách trực diện. Thì Yama có vẻ nhát gan hơn, dù sao thằng bé cũng còn nhỏ. Nên việc sợ hãi trước một vấn đề lớn lao thì cũng dễ hiểu hơn.
Và Yama thì dường như rất thích hoa anh đào, cảm tưởng nếu em chỉ cần ngây người ra thôi. Thì từ một chàng trai ít khi nào để ý đến thiên nhiên như em lại thành một người đa sầu đa cảm, nhìn ngọn gió thổi cánh đào bay xuống mặt hồ thôi cũng có thể khiến em xúc động.

Grate lúc đầu cũng không hiểu tại sao bản thân lại như vậy. Nhưng có vẻ dường như sau khi lặp đi lặp lại nhiều hành động tự phát từ cơ thể vật chủ là Yama, thì em cũng không thể nào kiểm soát nổi hành vi của mình. Nói là không sợ thì là nói dối, nhưng để thoát được khỏi đây thì em phải làm đúng như những gì Witch dặn đã, thì cả hai mới có thể rời khỏi cái giấc mộng quỷ quái này.

"Thưa ngài."
Bloom đứng ngoài lớp màn che màu vàng của thái tử Dosu, trịnh trọng cúi đầu chào. Thấy Bloom xuất hiện, Dosu biết hẳn điều mà ngài nhờ Bloom đã có đáp án.
"Vậy ngươi đã thu thập được gì rồi?"- Dosu hỏi, với giọng nói của một cậu trai chỉ mới 16 tuổi, nhưng lạnh lùng và sắc bén hơn.
"Cậu ra chỉ là một người bình thường. Họ hàng và tổ tiên của cậu ta đều rất bình thường. Đều là những người từng phục vụ cho gia tộc nhà ngài ạ."
Bloom cúi đầu, dường như cô biết những thông tin này chẳng mang lại lợi ích gì cả.
Nhưng Dosu không tức giận, mà chỉ cười cười. Vốn ngài cũng chẳng nghi ngờ gì Grate. Nhưng nếu bề nổi là xuất thân nhỏ bé vẫn luôn trung thành phục vụ gia tộc nhà Dosu, sau lưng lại âm thầm lên kế hoạch huỷ diệt gia tộc nhà ngài ấy. Thì chẳng ai biết được. Dosu thở dài, tự dưng phải lo lắng thêm cả chuyện xuất thân của kẻ hầu hạ bên mình nữa.
"À đúng rồi. Ngươi vẫn không thể tra thêm gì về cái hộp này sao? Lần trước ngươi làm ta thất vọng thật đấy."- ngón trỏ của thái tử Dosu gõ liên tiếp lên chiếc bàn được làm từ gỗ cây hoa anh đào. Chạm khắc lên đó là hoa văn của những bông hoa màu hồng điển hình.
"Thần xin lỗi, nó vốn là một món đồ xưa cũ của ngài. Nên cho dù có tìm cách mở hay phá huỷ nó, thì cũng không thể ạ. Thần nghĩ người duy nhất mở được nó chỉ có thái tử thôi ạ."- miệng cô ta thì dỗ thái tử Dosu ngon ngọt, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thể mặt cô ta chỉ có đúng một biểu cảm đó thôi vậy.
"Haiz."- thái tử Dosu day day trán, khuôn mặt có chút tức giận.

Cốc cốc
Đang trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
" Thưa thái tử, thần nữ Miko phụ trách trang phục kết hôn của ngài đã đến ạ."
Tiếng thị nữ trưởng vang lên. Dosu vội nhét chiếc hộp thiếc đó vào trong túi áo. Rồi phất tay ý bảo Bloom mau rời đi. Bloom khẽ gật đầu, đưa tay ra chào rồi biến mất. Chỉ để lại một cánh hoa đào màu hồng phấn ở trên bệ cửa sổ.
"Mau cho vào."
Tiếng mở cửa gỗ vang lên rồi sau đó là 6 đến 7 thị nữ bước vào. Người ăn mặc lộng lẫy nhất là thần nữ Miko, con gái của một vị quan lớn chuyên buôn bán trang phục kết hôn, trang phục thường ngày cho những gia tộc lớn. Nói dễ hiểu hơn thì là họ cung cấp vải may và nhận may đủ loại trang phục cho gia tộc Dosu.
"Thưa thái tử, đây là những trang phục được thiết kế theo số đo trước đó của ngài ạ. Đều được dệt từ tơ tằm và những chất liệu quý hiếm nhất ạ. Những trang phục này sẽ được mặc trải dài cả 7 ngày mà ngài tổ chức hôn lễ với tiểu thư Amida ạ."
Các thị nữ nhanh chóng xếp chúng lên một cái giá treo bằng gỗ dài. Dosu nhìn một lượt, ngài hiểu vì sao gia tộc nhà Dosu tin tưởng và lựa chọn sử dụng mỗi trang phục nhà thần nữ Miko may rồi. Một phần là vì cô ấy được vị thần sáng tạo ban tặng khả năng phát hiện ra những cái mới, một phần vì sự làm ăn uy tín của họ. Và đặc biệt là trang phục họ may không có một điểm nào có thể chê. Trang phục không quá hoa mĩ nhưng lại có thể làm nổi bật chủ nhân bữa tiệc theo cách riêng của nó. Phụ kiện đi kèm cũng rất hài hoà.
Thường thì thái tử Dosu ít khi nào phải lo lắng vụ trang phục của mình. Thường là thị nữ trưởng sẽ quyết định trang phục của ngài. Nhưng hôm nay được chứng kiến tận mắt thì đúng là phải công nhận con mắt chọn người tài của tổ tiên Dosu cũng cao thật.
"Ta rất thích những mẫu này. Thị nữ trưởng Sho lo liệu hết giúp ta nhé. Ta có chuyện cần phải đi trước."- thái tử Dosu vừa nói vừa đứng dậy đi khỏi phòng sách.
Thị nữ trưởng gật đầu rồi liền bảo các thị nữ khác dọn dẹp trang phục vừa bày ra. Bọn họ nhanh chóng thu dọn rồi cất vào trong chiếc hộp gỗ đen. Rồi thị nữ trưởng Sho sai họ hãy bê vào trong phòng ngài Dosu, rồi bà ấy sẽ lo liệu phần còn lại. Thị nữ vừa đi hết. Sho liền cúi đầu cảm ơn thần nữ Miko. Bà nói:
"Cảm ơn ngài rất nhiều. Số tiền may trang phục đã được chuyển đến cửa hàng của ngài rồi ạ."
"Không có gì. Nhưng dạo này thái tử Dosu của các người có vẻ lạ nhỉ. Tôi chứng kiến cậu ta từ bé đến lớn, lúc nào mặt cậu ta cũng đăm chiêu suy nghĩ, rồi còn khó tính nữa. Mà chắc do sắp kết hôn với người mà ngài ấy thích nên tâm trạng thay đổi chăng?"- Miko cười cười, như một cô gái nhỏ thích hóng chuyện.
"Tôi không biết nữa. Có vẻ là vậy rồi. À, thần nữ ở lại dùng bữa với thái tử nhé. Dù sao cũng mất 2 ngày để đến được dinh thự, ngài hãy nghỉ ngơi cho khoẻ rồi hẵng rời đi."
"Được thôi, cũng lâu rồi ta không tâm sự với nhóc con khó tính đó."
Miko mỉm cười, rồi nhẹ nhàng di chuyển. Đi theo sự hướng dẫn của thị nữ trưởng về phòng trà để nghỉ trước khi bữa trưa diễn ra.

Bây giờ, Grate vẫn đang đứng quét lá rụng ở ngoài sân. Thực ra em có thấy sự xuất hiện của thần nữ Miko và các thị nữ khác rồi, chắc họ đang chuẩn bị cho lễ cưới của thái tử Dosu. Thực ra em không biết cô gái đi đầu tiên mà ăn mặc thướt tha kia là ai, em chỉ biết rằng xung quanh cô ấy có một vầng ánh sáng màu hồng nhạt. Nó giống như ánh sáng phát ra từ các vị thần mà em thấy. Chalice thì có màu vàng nhạt, Witch thì có màu trắng,...Vậy chắc cô ấy cũng là thần nhỉ. Nhưng tại sao thái tử Dosu lại quen biết một vị thần? Em cứ tưởng đống phép thuật và Bloom là giới hạn mà ngài ấy biết rồi. Hoá ra vẫn còn uẩn khúc đằng sau. Hi vọng rằng nó sẽ không gây cản trở tới việc quay về cơ thể ban đầu của em.
Grate thở dài rồi đứng quét sân tiếp.

Dải ngân hà [WitchxGrate]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ