Là cậu còn nhớ đến tôi không?

407 49 3
                                    

  Đây là lần thứ ba Lâm Vĩ Tường phát ra âm thanh.

  Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào rào chắn được đăng trên chương trình phát sóng trực tiếp, xác nhận rằng không có ai chú ý đến giọng nói rõ ràng là của một con chó ngu ngốc, sau đó quay đầu lại.

  Lưu Thanh Tùng nhìn Lâm Vĩ Tường chằm chằm.

  - Mày bị bệnh à? Không thấy tao đang phát sóng trực tiếp à?

  Lưu Thanh Tùng nói với người đứng trước cửa phòng với giọng thì thầm, gần như không nghe được. Cậu thực sự không hiểu tại sao Lâm Vĩ Tường lại đến hỏi mấy cái ngớ ngẩn như tỷ lệ mật ong và nước khi trộn với nhau là bao nhiêu.

  Lâm Vĩ Tường chỉ vào chiếc cốc trong tay và nhìn Lưu Thanh Tùng một cách vô tội mong được cậu giúp.

  - Hai thìa! Còn dám ồn ào nữa thì đi là do mày tự tìm cái chết !!

  Sau trận đấu mùa xuân, Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đương nhiên chuyển từ căn cứ đến một căn hộ chung cư riêng. Vì FPX không lọt vào vòng loại trực tiếp nên Lâm Vĩ Tường đã bù lại thời gian livestream tại căn cứ từ sớm, trong khi Lưu Thanh Tùng ở WBG thì không may mắn như vậy. Câu lạc bộ phải tập luyện bổ sung cho vòng loại trực tiếp, các buổi livestream bị trì hoãn rất lâu, kết quả là bây giờ cậu phải dùng kỳ nghỉ của mình ở nhà để bù lại giờ livestream cho thượng tầng, sự có mặt của Lâm Vĩ Tường đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Lưu Thanh Tùng.

  Cậu không dám bật camera vì sợ khuôn mặt to lớn của chú chó ngốc nghếch nào đó sẽ bất ngờ xuất hiện trên màn hình. Cậu luôn phải sẵn sàng tắt micro bất cứ lúc nào, bởi vì đôi khi Lâm Vĩ Tường ở phòng bên cạnh cười quá to.

  Nhưng Lâm Vĩ Tường tựa hồ cũng không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, như ngày hôm nay là một ví dụ, hắn đã lớn tiếng đến lần thứ ba, may mắn là micro thu sóng không đặc biệt tốt, cũng không có phản ứng lại.

  Lưu Thanh Tùng còn chưa phát sóng xong mấy phút, cửa phòng lại nhẹ nhàng mở ra, một cốc nước mật ong nóng được đặt trên bàn. Lưu Thanh Tùng còn chưa kịp ngẩng đầu, mặt đã bị Lâm Vĩ Tường véo một cái, sau đó nghe hắn thấp giọng nói: 

  - Tôi không làm phiền cậu nữa.

  Nếu như Lưu Thanh Tùng không trực tiếp phát sóng, có lẽ hắn thật sự sẽ nhịn không được mà muốn ôm cậu.

  Cánh cửa đóng lại rất nhẹ nhàng, cảm giác khó chịu trên mặt vẫn chưa tiêu tan, Lưu Thanh Tùng đặt chân lên ghế, cầm tách trà ấm trong tay nhấp một ngụm, đó là vị ngọt mà cậu yêu thích nhất.

...

  Khi buổi livestream kết thúc, Lưu Thanh Tùng bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Lâm Vĩ Tường đang nằm dài trên ghế sô pha, khi thấy cậu đi ra, hắn liền đứng dậy giống như một con chó khi nhìn thấy chủ nhân của mình, ngoại trừ việc hắn không có một cái đuôi dài sau mông.

  - Sao phải phát sóng cả buổi chiều? Cậu đâu có nợ mấy chục tiếng đâu nhỉ?

  Lưu Thanh Tùng cũng không buồn giải thích với Lâm Vĩ Tường vì sao cậu thà kết thúc buổi livestream 10 tiếng trong 3 ngày thay vì 3 tiếng trong vòng 10 ngày, cho nên chỉ ở trong vòng tay Lâm Vĩ Tường mà không nói một lời.

Anh nói anh sẽ cho em một mùa hè - [Tường x Tùng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ