[SaneGen] Nhân Duyên pt 4

183 11 6
                                    

NHÂN DUYÊN

Link: https://www

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Link: https://www.pixiv.net/artworks/105639489
Chữ trên ảnh: Sợi tơ hồng

Tôi cùng Genya đeo tạp dề vào, vào bếp nấu ăn. Bếp khá nhỏ, hai thằng con trai sắp trưởng thành đứng trong bếp có chút chật chội, quay qua quay lại rất dễ đụng phải nhau, nhưng không ai trong chúng tôi bỏ đi, Genya nấu canh cùng kho thịt, tôi làm rau trộn và chuẩn bị một đĩa trứng tráng.

- Sanemi-kun, nếm thử!

Lúc tôi quay đầu, một muỗng canh đưa đến trước mặt, Genya một tay cầm cái muỗng, một tay hứng bên dưới, tôi bất chợt có loại cảm giác ấm áp, tựa như một đôi vợ chồng. Tôi uống một miếng, bắt đầu cảm nhận, không biết tại sao trong lòng lại tràn đầy hoài niệm, cảm giác như đã rất lâu, rất rất lâu rồi, tôi cũng từng uống canh có hương vị giống vậy. Nó hơi giống hương vị canh mà mẹ tôi nấu nhưng hơi khác một chút, chỉ là tôi không biết tại sao lại rất nhớ, nhớ đến mức muốn rơi lệ. Tôi cố chớp mắt, kìm chế những giọt nước đang dần đầy lên nơi khóe mắt, bật ngón cái like:

- Ngon lắm, Genya nấu ăn ngon quá!

- Cám ơn, cũng bình thường thôi.

Genya ngượng ngùng cười, đôi má cậu hơi ửng hồng, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng hạnh phúc. Bình thường Genya có chút khó xa cách, đôi mắt luôn luôn tĩnh lặng như nước, tạo cảm giác lạnh lùng khó gần. Nhưng hôm nay, khi tôi nhìn thấy cậu ấy cười vui vẻ, cả gương mặt sáng bừng như mặt trời, nụ cười ấm áp, khiến lòng tôi cũng vui vẻ theo.

Genya cười rất đẹp!

Có lẽ Genya nên mỉm cười nhiều hơn.

Đang còn đắm chìm trong nụ cười của Genya, khóe mắt tôi liếc thấy ba cái đầu nhỏ ló ra từ phòng khách, Sumi, Hiroshi cùng Teiko đứng sau cánh cửa, he hé mắt nhìn. Chả biết mấy đứa này nghĩ gì trong đầu, cần gì phải rình bọn tôi như rình trộm như vậy? Khi tôi vẫy vẫy tay ra hiệu cho các em đến, ba đứa lập tức chạy vào. Tôi hỏi:

- Koto ngủ rồi à?

- Vâng, em đã pha sữa và cho Koto ăn. Sau đó, em ấy ngủ rồi.

Sumi vui vẻ đáp, con bé nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, chờ khen ngợi. Tôi đưa tay ra, xoa đầu con bé, khen:

(SaneGen) Khô Mộc Phùng XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ