Anh bước đi vào nhà tắm một cách đầy thoải mái.
Anh bước ra vẫn thấy cô ngồi ở nguyên vị trí đó,tay vừa dùng khăn lau lau đầu vừa bước tới bên cô.
"Em tính ở nhà chơi với tôi luôn à?"
Cô giựt mình quay lại.Thở hắt ra một hơi rồi bước xuống giường.Lưu Mạn mở tủ áo ra đưa cho cô một túi đồ.
"Gì nữa đây?"
"Đồ của em,chứ chẳng nhẽ em định tắm xong mặc lại bộ này à.Hay là...".Anh lại buông lời bông đùa cô,trong đầu anh giờ toàn ý nghĩ xấu xa nhưng lại nói lấp lửng cho cô đỏ mặt chơi vậy đó.
Cô nhìn trong túi đồ thấy có đầy đủ quần áo đến cả đồ lót thì đỏ mặt.
"Anh...anh...anh sao lại biết tôi mặc 32B mà mua đồ trong vậy?"
"Sời,tôi nhìn sơ qua là biết,cũng vừa tay đấy chứ"Lưu Mạn trời xong lại không quên mà buông lời trêu ghẹo cô.
"Anh...anh"
"Sao anh có thể nói ra mấy lời đó với vẻ mặt thản nhiên vậy chứ,thật là muốn đánh vài cái cho sướng tay mà"
"Sao nào,tôi chỉ nói sự thật thôi mà"
"Chẳng lẽ giờ tôi bay lên nhảy xuống đá dô cái cổ anh 80 cái chứ".Cô càng đỏ mặt anh càng cười lớn.Cô quơ quơ tay dặm chân như dằn mặt anh bước vào nhà tắm.
________Cô tắm ra bước xuống nhà thấy anh đã đậu chiếc Mercedes màu đỏ rượu trước nhà.
"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo"
"Tôi chê anh nghèo"
"..."
"Cô bé thật thú vị"
"Lên xe lẹ"
Đoạn đường này chắc ít cũng có taxi nhỉ.Cô nghĩ thầm là thế,chứ cô nào anh vị tổng tài đang ngồi ở ghế lái chặn mấy chiếc taxi hết rồi có cho người ta đi qua đâu mà có với ít có.
"Tôi đếm từ 1 đến 3 em chưa tôi là tôi bế em lên đấy nhá"
"Một"
"Hai"
"Ba''
Anh vừa đếm xong định khom người xuống bế thì thấy cô tự động bước lên xe.
"Phải nảy vậy tốt không?Làm mất thời gian của nhau chi không biết nữa"
Anh lao vút trên con đường rộng lớn có vô số con người đang tấp nập bận rộn với công việc của mình.
Kétttt!
Chở cô đến công ty anh nói:"Chiều nay đi ăn với tôi".
Chưa kịp để cô trả lời anh đã lái chiếc Mercedes đi mất.
Vừa đi vào công ty cô đã gặp Sở Hy.
Sở Hy chạy ôm ra cô xoay xoay Hoa Nhi mấy vòng xem xét người cô rồi kéo cô lên phòng hỏi:"Hoa Nhi hôm qua mày đi đâu vậy?"
"Làm chị đây lo chết đi được có biết không hửm?"
"Hôm qua tao buồn quá đi dạo xíu í mà"Hoa Nhi làm sao mà dám nói sự thật là cô đi uống rượu trong bar xong gặp đucợ Lưu Mạn rồi ngủ ở nhà trai qua đêm chứ,nên cô đành lấp liếm cho qua.
Sở Hy mở to đôi mắt nhìn cô:"Ơ thôi bỏ qua đi không sao là tốt rồi.Mà anh chàng khi nảy là ai vậy?" "Bạn trai mới của nhà ngươi hả"
Suỵt! mày nói vậy lỡ ai nghe được chết bà đây à,bà mày còn đang ế đây này.
"Ế thì cưa luôn anh chàng khi nảy đi,tao thấy cũng được đấy.Nhìn là biết có kinh tế rồi bonus thêm cái mã nữa,combo rồi".
Hoa Nhi thấy gì đó sai sai:"Lộn không phải ế,bà mày còn đang buồn đây này mới đúng".
Sở Hy nghe xong thì nhìn lại Hoa Nhi phán đúng một câu:"Nhìn mặt mày vậy là buồn dữ chưa".Vừa nói cô vừa tạo ra một khuôn mặt khinh bỉ hướng về phía Hoa Nhi.
Hoa Nhi chỉ tay dí dí vào trán Sở Hy:"Được rồi bà cụ non của tôi ơi".
Cô quay sang Sở Hy nói:"À chiều nay đi ăn cơm với tao nhe".
"Ok con dê".
Cô quay lại bàn làm việc,cô quên bén đi lời nói khi sáng của Lưu Mạn.
Đến chiều cô kéo tay Sở Hy đi ăn.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty cô đã thấy nguyên chiếc Lamborghini màu đen đậu trước công ty.
Có một người đang đứng ngay đầu xe khoanh tay nhịp chân nhìn đồng hồ .
Sau khi thấy Lưu Mạn Hoa Nhi mới nhớ lại lời lúc sáng anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hối Hận Kịp Không? Quay Về Tìm Em
Ficción GeneralLưu Hoành hứa với Mộc Hoa Nhi lớn lên sẽ cưới cô.Nhưng sau khi anh đi du học trở về,anh dẫn theo một cô gái khác và nói là bạn gái anh.Vậy anh có xứng đáng được tha thứ không?