Điềm Nhiên là một cô gái chỉ mới 15 tuổi, là đứa con nuôi của nhà họ Tô,cô luôn phải chịu sự ngược đã của mẹ nuôi - Hạ Uyên khi cha nuôi đi công tác, ở trường học thì bị các bạn cô lập, nói xấu, ganh ghét khiến cho cô không còn niềm tin vào cuộc sống...
Tại nhà họ Tô
"Mày cút ra khỏi nhà tao ngay!" Hạ Uyên hét lớn, chỉ thẳng vào mặt cô, còn cho người vứt hết đồ đạc của cô ra ngoài đường
"Mẹ ơi...con...con xin lỗi mẹ...mẹ đừng đuổi con ra khỏi nhà mà" Điềm Nhiên quỳ xuống van lạy Hạ Uyên , trên má ướt đẫm những giọt lệ
Hạ Uyên đẩy ngã người Điềm Nhiên xuống đất, tay cầm tờ giấy có tiêu đề'Giấy kí kết hết hạn nuôi con',miệng không ngừng chửi rủa:"Ai là mẹ của mày hả đồ dơ bẩn!Mày kí vào giấy rồi biến ngay cho tao,nhanh lên!"
Điềm Nhiên bị người của Hạ Uyên bắt kí vào tờ giấy đó, tay cô cố gắng cho không cử động được, dù vậy vẫn bị người của Hạ Uyên nắn tay bắt kí:"Mẹ ơi...con biết sai rồi...mẹ tha lỗi cho con đi...con xin mẹ...huhu"
Hạ Uyên mặc kệ lời nói của cô , quát lớn:"Câm miệng cho tao! Kí xong rồi thì cút!"
Người của Hạ Uyên bắt cô lên một chiếc xe ô tô, cô vẫn ngoảnh mặt quay đầu hướng về phía Hạ Uyên, nước da trắng trẻo của cô đã đỏ ửng lên vì khóc quá nhiều:"Mẹ ơi...đừng bắt con đi...mẹ ơi...Bỏ tôi ra đi...xin các anh đó...huhu"
Dù vậy Điềm Nhiên vẫn bị bắt lên xe ô tô, trong lúc cô vẫn đang gào thét thì từ phía sau có chiếc khăn trắng bịt vào miệng khiến cô dần ngất đi
Trước lúc ngất hẳn đi, cô con nghe thấy tiếng nói nhỏ mà không ngừng chảy những giọt nước mắt đau thương:"Ngất rồi!mang cô ta vứt ra bãi phế liệu đi..."
Khoảng20 phút sau chiếc xe ô tô dừng lại trước một bãi phế liệu ở ngoại ô, họ ném vứt cô không biết 'thương hoa tiếc ngọc'
Rất nhanh sau đó họ đã rời đi và cachz cô rất xa, để lại cô ở nơi hoang vu , vắng vẻ và đầy sự nguy hiểm.
Bỗng có một chiếc xe Rolls Royce Phantom 7 đi qua đó, trong xe có một người tài xế đang lái xe, hàng xe phía dưới có một người đàn ông đang mặc một chiếc áo vest đen cùng áo sơ mi đen kẻ sọc trắng, tóc được vuốt lên để lộ đôi mắt đen huyền cùng nước da hơi ngăm của anh, cổ tay đeo chiếc
Jacob & Co. Billionaire Watch đang ly rượu vang, chân mặc quần tây vắt chéo lên nhau , trông rất lịch sự , uy nghi
Anh chợt hướng mắt nhìn ra ngoài bãi phế liệu nơi cô đang nằm bất tỉnh, giọng trầm ra lệnh cho người tài xế:"Dừng!"
Anh cau mày , trầm ngâm nhìn cô một lát rồi nói tiếp :"Đưa vào"
Người tài xế theo lệnh của anh , kính cẩn :"Vâng thưa Ngài!"Nói xong anh ta liền bước ra khỏi xe rồi dìu cô vào ghế ngồi cạnh anh .Sau đó lên xe rồi lại lao về phía trước như tên bắn
Cả trong xe không chút tiếng động nào cả, đôi khi cubgx chỉ nghe thấy tiếng rượu vang bị anh lắc mạnh rồi va đập vào thành ly. Anh khẽ nhìn qua cơ thể cô, chiếc váy hai dây màu trắng thắt nó xinh xắn đã bị nhàu nát, có chỗ bị rách một khoảng dài, anh nhướng mày , ngắm nhìn khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp như hoa của cô, miệng khẽ nhếch lên
Tại Biệt Thự họ Nghiêm
Người tài xế đưa anh về Biệt Thự, cẩn thân mờ cửa xe cho anh bước ra ngoài.Anh bế cô trên tay mình, ung dung, uy nghiêm bước về phía cửa Biệt Thự
"Kính chào Ngài đã về!" Hàng chục nguwoif ăn mặc chỉnh tề đón tiếp anh tại cổng Biệt Thự
Anh không nói gì với họ, vẫn cứ bế cô vào trong phòng ngủ của mình.Anh ném cô xuống giường, cởi bỏ chiếc áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên , vội nới lỏng chiếc cà vạt đen của mình.
'Cốc cốc' Giọng của một người phụ nữ vang lên ngay sau khi có tiếng gõ cửa:"Thưa Ngài, tôi đã mang đến một chiếc váy theo đúng lời dăn của Ngài rồi ạ"
Anh mở nhẹ của ra , với lấy chiếc váy rồi đóng chặt cửa lại.
Anh đến bên giường nơi cô đang nằm, từ từ vứt bỏ mảnh vải trên người cô .