Tập 1: Ngươi hận thế giới này sao?

4 0 0
                                    

"Tôi luôn bắt đầu mọi thứ bằng một chuyến xe, và kết thúc cũng bằng một chuyến xe, nó khiến cho tôi như có cảm giác dejavu vậy, cảm giác mơ màng lại pha chít huyền bí. Lịch xịch lịch xịch như thể hành trình này dài vô tận."

Chiếc xe bus cũ chạy cứ xốc lên xốc xuống, không gian ồn ào lại hôi thối, tuy nhiên không một ai than thở về điều này cả, Trần An cũng thế, như bao con người khác, ngồi trên xe bấm điện thoại, trên màn hình còn hiển thị chữ của một cuốn tiểu thuyết mới nổi, hắn đeo một chiếc tai phone, hơn nữa còn mang lên cặp kính dày, cả bộ quần áo đều là tông màu đen, trông đặc biệt khó gần.

Tiếng bác tài nhắc đã đến chợ đầu mối, hắn cũng định xuống xe, ai ngờ lại bị người chặn lại. Thanh niên mặc áo đen đeo bịt mặt chỉ lộ ra một đôi mắt màu đỏ rực. Hắn không nói một lời, đôi mắt tối tăm kia như muốn nhìn xuyên qua linh hồn hắn lại mang theo sự dịu dàng khó nói.

"Có xuống xe không thì bảo?"

Tiếng bác tài hối thúc, hắn cũng đẩy hắn sang một bên, ánh mắt qua cặp kính dày lặp lòe như đang nghĩ điều gì đó, xuống xe, hắn đi thẳng đến trường đến trường, không ngoài dự đoán khi đi ngang qua một ngõ hẽm của trường, hắn bị tóm đầu lôi vào.

Một tên du côn tóm lấy cổ hắn, hắn nắm lấy tóc hắn, đập mặt hắn vào tường, thô lỗ nói:

"Hôm nay có mang tiền cho ông không thì bảo?"

Bên cạnh là những tên đồng bọn cười ha hả ra tiếng, tuy nhiên chỉ cần nhìn sơ qua liền có thể nhận ra bọn này cũng mặc đồng phục, thậm chí còn có thằng mang theo băng rôn hội học sinh. Trần An cũng không phản kháng lại, trầm mặc mà dâng cái ví của mình lên, ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ.

"Mang đủ không đấy?"

Thằng Tiến giựt lấy bóp từ tay Trần An cười khặc khặc hỏi, Trần An cũng không trả lời, thằng Tiến giận đá vào bụng Trần An mấy cái, thằng Lân liền can:

"Đừng đá nữa, cây rụng tiền của bọn mình đấy."

Thằng Tiến hừ, vạch bóp ra coi, nhìn tiền trong bóp mà hắn hít hà một hơi lạnh:

"Đậu móa, tiền nhiều ghê nè tụi bây."

Cả bọn túm tụm vào sau đó đếm số tiền mà từng con mắt nheo lại, từng đôi mắt nhìn về phía Trần An như những đàn sói hung ác, thằng Lân cười gian vỗ bôm bốp vào người Trần An đang nằm cuộn tròn dưới đất:

"Khá thật đấy, nhưng mà lần sau mang thêm vài triệu anh em tao mới đủ tiêu."

Nói rồi cả bọn rời đi, mà Trần An nhìn theo bọn hắn, từ trong góc tối của hẻm móc ra một con điện thoại đã sớm quay lại cảnh đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn, cũng không đi vào trường mà đi thẳng tới đồn công an.

Trần An trình bày xong thì lập tức rời đi, bộ dáng nhút nhát rụt rè vì sợ gặp phải bọn côn đồ cũng khiến cảnh sát thương cảm, hơn nữa qua đó, cảnh sát nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trong lòng quyết định sẽ đòi lại công bằng cho Trần An.

Mà Trần An bước chân rời đi cũng không quay đầu nhìn lại, dưới cặp kính không mang theo chút ánh sáng nào, nhìn cảnh hoàng hôn cặp mắt kia dường như mang theo một màu tối ảm đạm, nặng nề đến khó thở. Bởi vì Trần An đoán được kết quả, mấy thằng kia cùng lắm sẽ bị răn dạy vài câu, sau đó lại bị cha mẹ chuộc ra ngoài. Bọn chúng sẽ càng thêm hận mình.

Xuyên không vào game kinh dị, tôi lựa chọn che chở NPCWhere stories live. Discover now