19. Vì chị nên em không có sự lựa chọn

201 12 0
                                    

Chiếc taxi lao vùn vụt trong đêm theo yêu cầu của Lô Tĩnh, chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ lúc nãy Trương Nhuận nói.

Hẵng em ấy quá đau và mệt, đã thiếp đi từ nãy giờ.

Lô Tĩnh đau lòng vén những sợi tóc dính vào vết thương mà không khỏi đau đến xót lòng.

Bác tài xế vẫn muốn hỏi lại lần nữa là có chắc họ không muốn vào bệnh viện.

- Em ấy không muốn nên chúng cháu sẽ không đến bệnh viện. Cảm ơn bác !

Rồi nhẹ nhàng lay Trương Nhuận dậy, dìu đỡ em ấy ra khỏi xe.

Trong nhà đèn vẫn còn sáng, dì Hân đã ngồi đó đợi từ sớm, Trương Nhuận rời khỏi nhà mà chẳng báo, điện thoại thì không gọi được nên dì Hân lo lắng ngồi đợi đến tận khuya.

Tiếng cửa mở, tâm trạng đang bồn chồn chuyển sang lo lắng khi nhìn thấy vết thương của Trương Nhuận.

Thảng thốt chạy đến hỏi liên tục.

- Trương Nhuận... Con bị gì thế này ? Đi đánh nhau sao ? Bị thương thế này sao không đến bệnh viện ?

Lô Tĩnh cảm thấy có lỗi, định nói là vết thương trên người Trương Nhuận là do mình gây ra. Nhưng Trương Nhuận đã nhanh trí nói trước.

- Trên đường đi chơi với bạn thì gặp cướp, nhưng không sao rồi ạ. Chỉ một số chỗ bị thương, nhờ chị ấy đưa con về.

- Phải đi bệnh viện thôi. - dì Hân lo lắng nhìn từng vết thương.

- Không, con không đi đâu - dùng ánh mắt né tránh.

Từ lúc ba mẹ mất trong bệnh viện, Trương Nhuận cực kì ám ảnh khung cảnh của bệnh viện.

Lúc đi vào đó, cảm tưởng mọi chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra.

Có lần sốt nặng, dì Hân bế Trương Nhuận đến bệnh viện nhưng trong cơn sốt tăng cao cứ lẩm bẩm không đi và liên tục khóc.

Lần đó đành phải gọi y tá đến tận nhà, và chăm sóc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Nhìn những vết thương này, dì Hân chỉ sợ bị nặng hoặc nhiễm trùng, nhưng nếu con bé không muốn cũng không ép được.

Đến bên tủ thuốc, lục soạn thuốc sơ cứu vết thương, sát khuẩn đầy đủ, Lô Tĩnh chạy đến chỗ dì Hân hỗ trợ.

- Để con giúp dì sát trùng cho em ấy ạ !

Một chút lưỡng lự của dì Hân, nhưng vẫn đưa hết đồ cho Lô Tĩnh đầy sự trông cậy mà nói.

- Cảm ơn con, chăm sóc nó giúp dì hôm nay nhé.

Dìu em ấy vào phòng, nhanh chóng cởi áo Trương Nhuận ra.

Trương Nhuận thì có hơi ngại ngùng đó, nhưng Lô Tĩnh vẫn là lo lắng cho em ấy mà không chút ngại ngùng nào hết.

Phút chốc đã giúp em ấy cởi xong áo, chườm đá lên vết thương bị bầm sưng.

Vì bị nhấn vào chỗ đau nên Trương Nhuận rên rỉ the thé.

Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ