20. Em sẽ chờ chị chứ ?

171 10 0
                                    

Buổi sớm hôm nay thật khác, Lô Tĩnh được một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.

Chắc là do trước giờ chỉ ngủ một mình, nay có người ở cạnh thật khác.

Bỗng dưng chợt mắt mở ra vì bị nhột ở sóng mũi, nụ cười của người đối diện như nở được ngàn hoa trong lòng.

- Em làm gì dạ ?

- Phải quan sát kĩ ngũ quan của chị, càng xinh đẹp khi ở cự li này á ~

Lô Tĩnh đã từng xem ở đâu đó nói rằng, khi hai người nhìn nhau đối diện quá 5 giây, sẽ có thứ cảm giác lạ xuất hiện.

Như có lực hút kéo Trương Nhuận kề sát lại Lô Tĩnh thì hai má đột nhiên đỏ ửng, ánh mắt phải di chuyển sang chỗ khác né tránh.

Nhớ ra hôm nay phải đến trường chứ nhỉ.

- Quên mất, chị phải quay trở về nhà thay đồ đến trường nữa...

Sau đó rời khỏi vòng tay của Trương Nhuận, bỏ lại sự tiếc nuối.

Trương Nhuận bĩu môi rồi cũng đứng dậy theo, nhanh chóng thay đồng phục.

Bước xuống dưới nhà, cả hai không quên dùng bữa sáng đã được chuẩn bị từ trước.

Mặc dù có đang vội thật, nhưng vẫn giữ thái độ nhã nhặn ăn từ từ, không quên dành những lời khen dành cho dì Hân. 

Bước đến trước cổng nhà, cánh cửa vẫn chưa được đóng lại từ tối hôm qua.

Dọc lối vào nhà còn vết máu loang lổ, có vẻ là của Trương Nhuận và còn của hắn nữa.

Lô Tĩnh khựng lại một lúc toan bước vào, Trương Nhuận đan tay vào tay Lô Tĩnh.

- Chị đừng sợ, em luôn ở đây ~

Lô Tĩnh đưa ánh mắt đỏ ngầu của mình nhìn Trương Nhuận, có lẽ Lô Tĩnh vẫn chưa quên được nỗi ám ảnh ngày hôm qua.

Trương Nhuận dắt tay chị vào nhà, cũng nhanh chóng lấy đồ trong tủ rồi đưa chị thay.

Một mình tranh thủ dọn dẹp đống hỗn độn hôm qua, cẩn thận lau chùi vệt máu.

Càng lau càng tức điên lên, chính bản thân Trương Nhuận còn chẳng thể quên được những gì Hoàng gây ra vết thương, nỗi ám ảnh cho Lô Tĩnh.

Chỉ hận hôm qua hắn không chết ngay luôn đi, người như hắn sống chỉ để chật đất.

- Argghhhhh !!!!

Trương Nhuận tức giận ném mạnh cái khăn đang cầm trên tay, Lô Tĩnh đã đứng từ phía cửa nãy giờ lẵng lặng nhìn.

Lúc này mới bật khóc chạy đến ôm Trương Nhuận từ phía sau thật chặt, cảm nhận được cái ôm đó, Trương Nhuận cũng xoay người lại ôm chị vào lòng mình.

Thật đau lòng khi vẫn là không bảo vệ được chị ấy.

- Em đừng như vậy mà, Nhuận. Chị không sao đâu...

- Hắn không chết thì phải ngồi tù, em sẽ phải tự tay làm chuyện đó.

------------------------------

Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ