Chương 36: Phải thì làm sao?

206 20 0
                                    

Diệp Thư Kỳ không hiểu ý của Bách Hân Dư, còn muốn hỏi lại, Chu Di Hân đã ôm quần áo đi vào cửa, cô đành ngậm miệng. 

Cơm tối vẫn là Diệp Thư Kỳ nấu, Chu Di Hân ở một bên đun nước sôi, chuẩn bị rửa ráy. 

Diệp Thư Kỳ nhìn nàng ngồi trên ghế đút củi vào bếp, ho nhẹ hỏi: "Ừm, Di Hân, em cảm thấy Bách tổng thế nào?" 

Chu Di Hân đang thêm củi, nghe Diệp Thư Kỳ nói không ngẩng đầu trả lời: "Rất tốt, sao vậy?" 

"Không có gì." 

Diệp Thư Kỳ mở nắp vung, dùng muôi canh hớt bọt trên bề mặt cháo ra, sau đó đậy nắp lại, thở dài đi ra ngoài. 

Bách Hân Dư đúng lúc ôm Tiểu Phì đứng ngoài cửa.

Hai người chạm mắt nhau, Bách Hân Dư lạnh lùng đi qua người cô, tiến vào nhà bếp. 

Chu Di Hân mới vừa điều tốt củi lửa, khuôn mặt nhỏ bị ánh lửa làm nóng lên, không khác gì trái đào chín, vừa nhìn đã cảm thấy ngon miệng.

Trong phòng cũng có đồ điện nhưng để lâu nên vô dụng hết rồi, tất cả xếp xó một bên. Bách Hân Dư đi vào xong thả Tiểu Phì xuống, nói với Chu Di Hân: "Cần tôi giúp gì không?" 

Chu Di Hân ngẩng đầu: "Không cần, chị ra ngoài trước đi, chờ tôi..." 

Bách Hân Dư đi thẳng đến bên cạnh nàng, ngồi xuống, nghiêng đầu ngắt lời nàng: "Tôi giúp cô." 

Dưới ánh lửa, đôi mắt cô vừa đen vừa sáng, ánh mắt sáng quắc. 

Chu Di Hân nhịn xuống lời từ chối, khẩu khí mềm nhẹ: "Ừm." 

Trước đây Bách Hân Dư cũng chưa từng thấy những thứ này, thậm chí cũng chưa bao giờ nhóm lửa, khuôn mặt hững hờ tuy không khác ngày thường nhưng lúc ngọn lửa hơi bùng lên cô vẫn theo bản năng co người lại. 

Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. 

Ngọn lửa mạnh mẽ, không khác một cái lò sưởi, ấm áp dễ chịu. 

Chiếu vào người cô đều là ánh sáng hồng. 

Chỉ chốc lát, Bách Hân Dư thấy ngọn lửa đang cháy có xu hướng yếu đi, cô cầm thanh củi to bằng cánh tay nhét vào. 

Lửa tắt ngóm. 

Cô học theo Chu Di Hân thổi thổi nhưng bếp không có phản ứng. Bách Hân Dư mím môi, mặt trầm xuống, vẫn là Chu Di Hân quay ra nhìn thấy dáng vẻ cau có muộn phiền của cô bèn đi tới cười nói: "Sao thế?" 

Bách Hân Dư ngẩng đầu đối diện nàng, mắt nhìn qua chỗ khác: "Không có gì." 

Chu Di Hân nhìn qua đã biết có chuyện gì, nàng khẽ cười: "Không nghĩ đến cũng có thứ mà Bách tổng không làm được." 

Tâm tình Bách Hân Dư đang không tốt càng thêm chìm xuống. 

Chu Di Hân cũng không trêu cô nữa, lấy một chút cỏ khô bên cạnh đặt xuống dưới đống củi, thổi nhẹ một cái, rồi quay đầu nói với Bách Hân Dư: "Chính là như vậy." 

Bách Hân Dư ghé sát vào, lúc Chu Di Hân quay đầu, môi nàng sượt qua khóe môi Bách Hân Dư, nàng giật mình, chớp chớp mắt, lửa bén vào cỏ khô bùng lên, Bách Hân Dư vội vã ôm nàng vào lòng. 

[Bách Chu] [Cover] - Bước nhầm vào con đường hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ