1.

402 29 2
                                    

5 giờ chiều, thứ sáu ngày 13.

Trước khi trở về nhà sau khi tan làm, Oh Haewon ghé qua một siêu thị nhỏ để mua thêm nguyên liệu nấu ăn và cà phê. Cuộc sống của người độc thân ở thành phố lớn như Haewon khá đơn điệu hay nên nói làm nhàm chán: sáng tới công ty làm việc đến chiều về nhà sinh hoạt, ngày nào cũng vậy, cuối tuần thi thoảng cô đi cà phê với bạn nhưng phần lớn cũng là ở nhà xem phim rồi ngủ. Bạn bè của cô đến tuổi này hầu như đều lập gia đình hoặc đang cặp kè ai đó, người ta vẫn ưu tiên dành thời gian cho người yêu hơn bạn bè như cô.

Không ít lần Bae Jinsol - một người đã có gia đình, khuyên Haewon tìm người yêu để cuộc sống này thêm sắc màu nhưng Haewon chẳng để mấy lời đó vào tai mà chỉ đối phó bằng nụ cười nhếch mép thương hiệu.

Không phải là Haewon chưa từng tìm hiểu ai nhưng không thể buông bỏ được tình cảm với tình cũ khi trong mối quan hệ với ai đó làm cô thấy mình rất tồi tệ. Cô thì không muốn đóng vai một kẻ tồi tệ làm lãng phí tình cảm và thời gian của người khác.

Thịt bò, cá viên, rau củ, sữa chua, kim chi, nước tương, chỉ còn thiếu cà phê. Haewon đẩy xe đến quầy bán cà phê, tìm loại cà phê mình hay uống ở kệ trên cao.

"Ui daaa"

Một vật thể nào đó đột ngột tông vào chân Haewon làm cô hoảng hốt xém đánh rơi hộp cà phê.

Lại là trẻ con.

Haewon không thích những đứa trẻ, chúng ồn ào, nghịch ngợm và cứ thích chạy giỡn. Cô quay đầu nhìn xuống thủ phạm là một bé gái tầm ba bốn tuổi, tóc hai chùm đang phủi quần.

"Dì ơi con xin lỗi" Bé gái ngước nhìn Haewon nói.

"Không sao đâu nhưng con không nên chạy lung tung như vậy"

Thấy đứa bé lễ phép biết nói xin lỗi trước, Haewon cũng không muốn làm bà cô khó tính.

"Kyujinie, con chạy đi đâu vậy hả?"

Tiếng gọi đâu đó vang lên.

Trước khi Haewon để ý giọng nói đó có phần quen thuộc thì cô đã nghe đứa bé trước mặt mình kêu một tiếng "mẹ" sau đó chạy đi. Cô nhìn theo đứa trẻ đó, sự chú ý chuyển từ nó đến người lớn bên cạnh.

Haewon sững sờ, cô cũng không phải là người duy nhất trong trạng thái đó.

"Haewon?"

"Lily"

Người được đứa bé kia gọi là "mẹ" là Lily Morrow - người yêu cũ của Haewon. Haewon bỗng nghe được tiếng tim mình đang bị nứt vỡ.

"Lâu rồi không gặp" Lily nở nụ cười ngượng.

"Lâu rồi không gặp" Haewon đột nhiên căng thẳng. "Chị về đây lâu chưa?"

"Chị về được một tháng rồi. Không ngờ được gặp em ở đây"

"Em cũng vậy" Haewon cười không được tự nhiên vì cô không ổn chút nào. "Đây là con gái của chị hả?"

"Ừ đây là Kyujin, con b-"

Lily chưa kịp nói hết câu, một giọng nam khác xen vào làm hai người lớn và đứa trẻ quay sang nhìn.

"Kyujin, Lily à, chúng ta thanh toán rồi về thôi, anh sắp trễ giờ rồi"

"Dạ ba" Đứa trẻ ấy nói.

Haewon cảm giác tim mình bị ai đó bóp nát thành vụn. Rõ ràng cô đã nghe đứa trẻ này gọi Lily là "mẹ" nhưng không muốn tin, giờ đây nghe chị xác nhận, đứa trẻ này còn gọi người đàn ông kia là "ba" thì cô không thể không chấp nhận sự thật phũ phàng này.

"Em đến đây. Chị đi trước nhé Haewon à, rất vui được gặp em" Lily nói rồi vội vã dắt tay đứa trẻ đến chỗ người đàn ông đó.

Gia đình của người ta đã đi rồi nhưng Haewon còn đứng đấy nhìn theo. Cô thất vọng bởi suy nghĩ được nối lại mối quan hệ với Lily nhen nhóm trong đầu chỉ được vài giây thì bị dập tắt theo cách không thể nào đau đớn và phũ phàng hơn.

Haewon thở dài não nề, thứ sáu ngày 13 này quả thật là một ngày tồi tệ.

Still you | HaelyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ