🍁 Chương 1: Cuộn Người Giấy 🍁

555 23 0
                                    

Edit: Frenalis

Tôi tên là Khương Lâm, học mỹ thuật. Đáng tiếc, năm ba đại học cha tôi mắc bệnh nặng. Tiền tiêu tốn nhiều mà người cũng không cứu được. Để trả nợ thay cha, tôi đành bỏ học về nhà, tiếp tục nghề cũ của gia đình - mở cửa hàng bán vòng hoa.

Ngày nay, người có tiền cũng sẵn sàng chi tiêu cho tang lễ. Cửa hàng vòng hoa của chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ, không chỉ thêu vòng hoa mà còn làm người giấy, nhà giấy. Hai năm gần đây, chúng tôi còn làm thêm cả điện thoại, máy tính bảng bằng giấy, cũng rất kiếm được tiền.

Những người đến mua người giấy thường yêu cầu vẽ theo hình mẫu của các minh tinh, ví dụ như Phạm Băng Băng, Chương Tử Di,... Vì tôi học nghệ thuật nên vẽ rất đẹp, chân dung minh tinh giống như thật. Khách hàng thường quay lại cảm ơn tôi, nói rằng người đã khuất báo mộng, rất hài lòng với người giấy được gửi đi, và còn tặng thêm cho tôi một khoản tiền.

Tất nhiên cũng có những người đến gây chuyện. Lần trước, có người nói rằng tôi làm iPad mà không tặng kèm sạc, cha anh ta báo mộng nói không dùng được, đòi đập phá cửa hàng của tôi. Tôi đành phải làm thêm cho anh ta một chiếc MacBook miễn phí mới xong chuyện.

Tối hôm đó, tôi nhìn đồng hồ, đã chín giờ nên đóng cửa. Làm nghề này, qua chín giờ là không thể nhận thêm đơn hàng, vì rất có thể người mua không phải là người sống.

Cửa còn chưa kịp đóng, một chiếc xe hơi màu đỏ rượu lao tới, dừng trước cửa hàng của tôi. Tôi nhìn cái xe: Maserati, đây chắc chắn là đại gia rồi.

Một người đàn ông trung niên mặc vest bước xuống xe, hỏi: "Đây có phải là cửa hàng vòng hoa nhà họ Khương không?"

Tôi khẽ gật đầu, ông ấy nói: "Tôi muốn làm trọn gói, ba tiếng, có làm xong không?"

Tôi hơi khó xử. Cái gọi là trọn gói, bao gồm nhà giấy, người giấy, đồ nội thất, đồ điện gia dụng,... tất cả những thứ người sống dùng đều phải có đủ, ba tiếng căn bản không làm hết.

"Chúng tôi trả gấp ba lần giá tiền." Người đàn ông trung niên nói, "Những thứ khác có thể dùng đồ có sẵn trong cửa hàng của cô, nhưng người giấy nhất định phải làm mới."

Gấp ba lần giá tiền, tất nhiên phải nhận!

Tôi lấy dụng cụ ra bắt đầu làm người giấy, tạo ra một hình dáng giống người. Đến lúc vẽ mặt, tôi hỏi ông ấy: "Muốn vẽ mặt ai?"

"Cô." Ông ấy nói.

"Sao được?" Tôi không đồng ý, "Làm gì có ai vẽ mặt mình lên người giấy, xui xẻo lắm."

"Tôi trả mười vạn." Ông ấy nói.

Mười vạn! Tôi động lòng. Nếu có thêm mười vạn, tôi có thể trả hết nợ cho cha, và sau đó có thể tiếp tục vẽ tranh.

"Ông thật sự cho mười vạn?" Tôi hơi không tin hỏi lại.

Người đàn ông trung niên rất thẳng thắn, hỏi số tài khoản ngân hàng của tôi, chuyển ngay cho tôi mười vạn. Tôi nhận được tiền, trong lòng rất vui, cũng không quan tâm đến chuyện kiêng kỵ nữa, nhanh chóng vẽ xong mặt mình, còn thêm thắt một chút.

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ