CHƯƠNG 114: KẾT ÁI [1]

40 2 0
                                    

[1] Tên một bài thơ của Mạnh Giao, một thi nhân thời Đường - ND.

Tôi kể cho Cận Tịch nghe về Cố Giai Nghi. Cận Tịch nghe xong thì cau mày hồi lâu rồi mới trầm ngâm nói: "Vương gia nói đúng, chớ đánh rắn động cỏ, bây giờ chúng ta làm gì thì cũng vô ích, chỉ có thể ở yên chờ đợi thời cơ."

Tôi nghe xong thì chỉ im lặng, với Hoán Bích cũng ăn ý vô cùng, không nhắc đến việc này lần nào nữa. Chỉ là thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, nỗi đau nhà tan cửa nát cùng sự thù hận với kẻ địch trong hai chúng tôi đều bộc lộ rõ ràng, qua đó cũng tôi lại càng hiểu rõ, nhà họ Chân đã suy bại đến mức này, chẳng ai còn sức mà phản kích, duy có tỷ muội chúng tôi là vẫn ở kinh thành, cần nương tựa vào nhau mới có cơ hội báo thù rửa hận.

Thế là tôi cố sức kìm nén, dù nỗi đau khổ và căm hờn bùng lên vì sự xuất hiện của Cố Giai Nghi vẫn nhỏ máu từng ngày. Tôi hết lòng nhẫn nại, đồng thời biến những nỗi đau đớn, căm hờn nơi đáy lòng ấy thành một cây kim sắc bén đâm sâu vào da thịt, im lặng chờ đợi thời cơ.

Trong sự kìm nén và dằn vặt của con tim, mùa đông năm nay rốt cuộc đã tới.

Hôm nay trời có tuyết nhỏ, Huyền Thanh cưỡi ngựa tới thăm tôi.

Trong thiền phòng, nến đỏ thắp thành đôi, rực rỡ tựa cặp mắt chứa chan tình cảm. Trên bàn có đặt một chiếc bình sứ lớn trắng tinh, bên trong cắm đầy những cành mai xanh toả hương thoang thoảng, trang nhã vô cùng. Dưới giường, lò lửa đang cháy mạnh, trong phòng lại đặt thêm hai chậu lửa lớn, tiếng nổ "lốp bốp" không ngừng vang lên bên tai, từ đó tạo nên khoảng không gian ấm áp vô cùng. Bên ngoài gió thổi mạnh, tuyết lất phất rơi, trong phòng lại ấm áp như mùa xuân, thực là hai khung cảnh hoàn toàn trái ngược.

Ánh nến màu vàng cam chiếu rọi một bên, ngọn lửa thỉnh thoảng lại bùng lên dữ dội, khiến quầng sáng toả ra cũng theo đó mà nhẹ nhàng lay động. Những tia sáng toả ra chiếu lên mặt người, ngoài việc phủ lên đó một mảng màu vàng cam còn khiến cảm giác ấm áp tăng lên.

Tôi giúp y cởi chiếc áo choàng lông sóc màu xanh sẫm trên người xuống, nói: "Vừa rồi xuống ngựa, sao huynh lại không cẩn thận như vậy chứ, chiếc áo choàng đẹp như thế này mà lại bị rách mất một mảng."

Y khẽ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Nghĩ tới việc đã bốn ngày nay không gặp nàng, ta không khỏi có chút nôn nóng. Nhưng không sao, một chiếc áo choàng có là gì."

Tôi đưa mắt nhìn y, nói với giọng trách móc nhưng trong đó đã ngợp ý xót xa: "Đường núi lúc tuyết rơi thế này vốn đã khó đi, ngựa lại dễ bị trượt chân, huynh hà tất phải tới đây, đợi thêm vài ngày nữa, tuyết tan rồi tới cũng có hề gì. Lần này là rách áo, lần sau chẳng may ngã ngựa bị thương thì biết làm thế nào?" Quầng mắt tôi bỗng đỏ hoe. "Huynh muốn muội ngày ngày phải lo lắng hay sao chứ?"

Thấy tôi như vậy, y vội vàng nói ngay: "Ta đồng ý với nàng, lần sau ta sẽ cẩn thận. Ta cũng đâu muốn mình bị thương, bị thương rồi sao còn có thể tới thăm nàng được nữa."

Tôi không kìm được bật cười rồi liền hờn trách: "Mồm mép tép nhảy! Lần sau mà còn không cẩn thận như vậy, xem ai chịu bỏ công vá áo cho huynh, người ta sẽ kệ huynh mặc áo rách ra đường." Nói rồi tôi liền không để ý đến y nữa, cẩn thận khâu lại chỗ rách trên áo choàng của y.

HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ