🍁 Chương 2: Anh họ hung ác 🍁

279 14 0
                                    

Edit: Frenalis

Tôi nghe hắn vừa mở miệng đã đòi mười vạn, tức giận đến run người: "Anh lại đi đánh bạc nữa à?"

"Anh vay nặng lãi mười vạn, nếu tuần này không trả, chúng nó sẽ chặt tay anh." Anh ta đáng thương cầu xin tôi, "Khương Lâm, anh biết em vừa kiếm được mười vạn, em cho anh mượn trước được không? Anh sẽ trả lại em sau."

"Mười vạn đó tôi đã trả cho người khác rồi." Tôi vội vàng nói.

Hắn cũng sốt ruột: "Khương Lâm, em thật sự muốn thấy anh chết sao? Em đừng quên, lúc trước dượng bệnh, mẹ anh có cho em mượn một vạn tệ đấy."

Dì Hai đúng là có cho tôi mượn tiền lúc cha tôi bệnh, nhưng trước đó khi cha tôi còn khỏe mạnh, ông đã giúp họ nhiều hơn thế. Lúc đó, anh họ tôi cứ thích đánh bạc, hết tiền lại đến vay cha tôi, cũng không biết vay bao nhiêu, đến giờ vẫn chưa trả.

Cha tôi là người thật thà, tính tình hiền lành, cũng không giục hắn trả. Khi cha tôi bệnh, anh họ tôi biệt tăm biệt tích. Dì Hai đưa cho tôi một vạn tệ, nói đó là số tiền cuối cùng còn lại của nhà họ.

Lúc đó tôi tin, nhưng sau này tôi nghe được một số tin đồn, nói nhà họ làm kinh doanh hải sản, thời gian đó giá cả tốt, kiếm được không ít tiền.

Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần người ta cho mình mượn tiền, mình nên biết ơn họ. Nhưng sau đó, nhà họ cứ lấy cớ đó để đòi tiền tôi. Một vạn tệ đó tôi đã trả từ lâu, sau đó còn đưa thêm vài vạn tệ cho họ. Nếu không phải vì họ, nợ của cha tôi đã trả hết từ sớm rồi.

"Tôi đã nói là không có!" Tôi hất tay hắn ra, "Trong thẻ chẳng còn đồng nào, không tin anh cứ đến ngân hàng mà kiểm tra."

Hắn biết tôi sẽ không cho mượn, liền lộ rõ bộ mặt hung ác, bóp cổ tôi quát lớn: "Con ranh vô ơn, nói, tiền đâu?"

Tôi vùng vẫy hết sức: "Tôi không có tiền, tôi thật sự không có tiền, tôi vừa kiếm được tiền là trả cho chủ nợ ngay, bên người chỉ còn vài nghìn tệ thôi."

Hắn ném mạnh tôi xuống ghế sofa, quay người lục túi xách tôi, ném hết đồ đạc trong túi xuống đất, chỉ tìm được vài trăm tệ tiền lẻ.

Hắn tức giận nhìn tôi. Tôi sợ hãi tột độ, co rúm người lại. Bỗng nhiên, tôi thấy ánh mắt hắn nhìn tôi có gì đó không ổn. Hắn tiến lại nắm lấy mặt tôi, cười nham hiểm: "Không ngờ dạo này mày xinh ra phết nhỉ. Với nhan sắc này, đi làm gái một đêm cũng kiếm được vài nghìn. Chỉ cần mày đi làm công chúa quán bar, không lâu là có thể giúp tao trả hết nợ."

"Anh điên à?" Tôi đẩy mạnh hắn ra, "Tôi là em họ ruột của anh đấy!"

"Em họ cái gì! Tiền cũng không chịu cho tao mượn, tao không có đứa em họ nào vô ơn như mày. Đi, bây giờ đi với tao tìm anh Lý."

Hắn túm lấy tay tôi, bị tôi đạp mạnh một cái. Hắn nổi giận, hung hăng nhào tới: "Dám đá tao à, để tao dạy cho mày biết thế nào là lễ độ!"

Nói xong hắn định xé quần áo của tôi. Tôi liều mạng đánh hắn, bị hắn tát mạnh một cái, choáng váng cả mặt mày.

Ngay lúc tay hắn thò vào quần tôi, bỗng hắn hét lên một tiếng thảm thiết, ôm đầu lùi lại mấy bước, kẽ tay toàn là máu.

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ