3.Xú Thái Bách Xuất(2)

281 45 5
                                    

Hương khói quen thuộc cùng mùi đèn dầu hăng hắc ám lên những bức tường đá trơn nhẵn, cảnh vật hiện ra y nguyên như được sao chép từ cái hang cũ kĩ trước đó. Thanh Minh hít một hơi thật sâu để thứ mùi dịu và khô của đá và bụi chui vào trong khí quản, đây là hương vị của hiện tại. Lồng ghép giữa thứ mùi tự nhiên là hương ẩm thấp, kèm theo thứ mùi ngai ngái từ đạm phân hủy và chất mỡ tan chảy, tất cả đều đến từ khu vực của chiếc bàn thờ.

Cả cơ thể Trường Nhất Tiếu lọt thỏm sau tấm rèm như bị bóng tối nuốt chửng, gã đứng yên bất động, trong không gian còn không có một ngọn gió, cả vạt áo của như đơ cứng giữa không trung, trong không khác nào một bức tượng.

Thanh Minh không vội đi theo Trường Nhất Tiếu mà hắn có một thứ muốn xem xét hơn chính là sàn gạch ở giữa hang.

Những điều kỳ lạ đến theo chuỗi như một giọt nước nhỏ lại mang theo cả cơn dông dài.

Từ đằng xa nhìn thì khá tối nhưng khi đến gần Thanh Minh lại càng phát hiện ra nhiều điểm bất thường, không một con hình nhân giấy nào bị đổ sau từng ấy chấn động và một điều hết sức quan trọng, hình nhân từng bị hắn đụng trúng mà lăn quay xuống đất giờ lại đang đứng thẳng như được bàn tay vô hình dựng lại.

Đột nhiên khắp hang vang lên âm thanh huýt sáo, và khi thứ âm thanh đó vừa ngừng thì Trường Nhất Tiếu liền lên tiếng , "Ngươi xem xong chưa?"

"?", đôi mắt đỏ lướt xéo về phía bàn thờ.

"Nhạy đấy, ngươi thực sự có tố chất của một con chó.", tiếng nói lẫn theo những âm cười khàn của gã, "Ngươi không muốn xem bên trong này có gì thú vị không sao?"

Có lẽ đây là những hành động được xem là bình thường của một kẻ bất thường.

Thanh Minh tự hỏi, thiên địa và vô thường liệu trong sổ của Phán Quan có ghi thiếu một cái tên Trường Nhất Tiếu để rồi một ngày thức dậy của gã tà giáo đều là một thất bại, thất bại trong việc trong việc làm bạn với quan tài.

Việc nhìn dáng vẻ của gã mỗi ngày quả là cách thức tự tử đau đớn nhất trần đời với Thanh Minh. Hắn não nề thở dài rồi chần chờ tiến đến khu vực bàn thờ âm u.

Tiếng sột soạt phát ra khi tay Thanh Minh đưa tay kéo mạn, xung quanh nồng nặc mùi tử khí, thứ mùi quá quen thuộc với cái mũi nhạy cảm của hắn.

Trong đây có vẻ tối hơn lúc trước, hắn ngắm nghĩa xung quanh, phải nhìn kỹ lắm mới thấy bóng dáng của bàn thờ lấp ló phía trước. Cái đĩa bạc ánh lên dưới thứ ánh sáng ít ỏi len lỏi từ bên ngoài tầm mạn lụa, và cũng từ thứ ánh sáng phản chiếu ấy đã giúp Thanh Minh lờ mờ nhìn được các vật được đặt trên bàn.

Hình dạng không khác biệt so với những gì hắn đã nhìn từ trước đó, theo trí nhớ thì là một ống đựng quẻ kinh dịch và một tờ giấy ố vàng.

Thanh Minh đưa tay ra sờ soạng, ngón tay chạm đến mặt bàn bụi bặm để chạm lấy ống đựng quẻ và hướng sang mặt bàn còn lại để chạm lấy tờ giấy, lúc này Trường Nhất Tiếu lại lên tiếng, "Tìm thứ này sao?"

Gã vung vẩy tờ giấy cũ kỹ trên tay, cái khoảng cách gần đến nghẹt thở này lại gợi cho Thanh Minh về tình huống lúc trước, ngay tại nơi này.

Tòng Tảo Đáo Vãn - HSTKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ