all of abyss

544 62 2
                                    

abel: anh
abyss: cậu
________
trên dãy hành lang tăm tối ngày ấy, anh thu nhận và coi cậu như một 'công cụ', anh không trách kẻ đáng lẽ không nên được đến thế giới này là cậu. anh không màng đến con ngươi xấu xí ấy của cậu, anh ta không ghét nó, anh như mặt trời đang dẫn lối cho cậu.

bóng tối lạnh lẽo trong trái tim cậu bổng ấm áp lạ thường, đây là lần đầu trái tim không còn nơi nương tựa ấy dần tan ra..

dù không muốn thừa nhận nhưng ngoài anh ra cậu không còn mang đến ai nữa rồi, cậu thật sự thích anh, cậu muốn nói cho anh biết lắm..nhưng làm sao để một 'công cụ' có thể nói ra lời ấy đây? duyên phận đã an bài, nhân loại chỉ là vật đi theo dòng chảy tơ hồng... cậu có thể làm gì để thay đổi dây tơ hồng chứ, lẳng lặng giấu kín trong con tim băng giá ấy chăng..?

tâm tư của cậu trước vốn rất trống rỗng, nhưng kể từ ngày anh đến đã khác rồi...

abyss vốn không hề muốn thổ lộ chúng ra ngoài vì cậu hiểu rằng nếu bị phát hiện người duy nhất bên cạnh cậu lúc này sẽ rời đi, từ từ dập tắt từng ngọn nến một sâu thẳm đáy lòng cậu.. cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất lâu rồi, liệu bản thân có thể ích kỷ hơn một chút để gần anh hơn(?)

cậu ta thật sự có vấn đề sao? tại sao lại dùng cả tính mạng để cứu anh ta chứ!?

cậu yêu anh, dù phải liều mạng để cứu anh đi chăng nữa
...

cậu mãi vẫn không tỉnh..đã hơn ngày rồi, phải làm sao đây!?... anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ phải rời xa cậu, tâm trí chợt nhớ về chuyện xưa rồi bổng trầm lắng hẳn

- abyss, tôi mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu.

cậu tỉnh dậy trên giường căn phòng bệnh xá, nhìn về khoảng không trắng xoá. chợt bổng nhiên bật dậy-

- ngài abel...!

ánh mắt anh có vẻ vui hơn một chút nhưng rồi lại quay về biểu cảm cũ

- cậu sao vậy?
- ngài không sao chứ? chuyện hôm đó tôi không nhớ rõ lắm..
- người có sao mới là cậu đấy

nói rồi anh ta cuối cùng cũng rời ghế thăm bệnh và rời đi trong sự nghi hoặc của cậu

trông vậy mà chả phải vậy, anh ta rời đi cũng chỉ vì sợ cậu nghe được mấy câu nói mơ hồ(?) của anh khi cậu bất tỉnh. anh ta vui lắm, vui vì cậu đã tỉnh lại, vui vì cậu ta không bỏ anh để anh cô đơn nữa

giây phút ấy anh nhận ra rằng bản thân đã lỡ trót yêu cậu ta mất rồi...

- mẹ à, con nên làm sao đây?
bàn tay anh vuốt lên con rối bản thân luôn mang theo
- con không muốn mất cậu ấy, cậu ta chắc chắn phải là của con... con phải làm sao để cậu ta mãi mãi ở bên con đây..?

[Mashle] Nhân Rối và Ma NhãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ