Nhóm nhân viên nhanh chóng kéo ghế ngồi xung quanh, ai cũng chen chúc để được ngồi gần cậu.
"À không có gì. Cậu tên gì nhỉ?"
"Em là Fourth Nattawat"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi lăm ạ"
"Woa, hai lăm mà nhìn trẻ quá đi chứ"
Fourth gãi đầu cười gượng, cậu có chút khó chịu khi bị hỏi dồn dập như thế, và đây còn dang là giờ ăn sáng của cậu. Cậu thật sự không thích bất cứ thứ gì làm phiền trong khi cậu ăn hết.
"Vậy cậu là gì của chủ tịch?"
Một người trong đó lên tiếng, không nói cũng biết mấy người này muốn biết thêm thông tin gì đó của hắn rồi, thử hỏi cả cái công ty này được bao nhiêu nữ nhân không dòm ngó tới hắn xem.
"Em..."
Cậu vô thức chạm vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, vô thức cuối đầu xuống và vô tình cảm thấy đau ở nơi ngực trái.
"Em là em họ thôi!"
Đôi môi nhỏ bắt đầu cong lên một đường vô cảm, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy buồn khi nói ra những lời này, rõ ràng cậu không hề có một vị trí nào quan trọng trong tâm của hắn và cũng càng không có quyền gì đểbuồn.
"Vậy ngài ấy có vợ chưa nhỉ?"
Một cô gái khác rụt rè cất tiếng hỏi, đây chắc hẳn cũng là chủ đề chính để các cô gái này ngồi ở đây.
"Cái này em không nghe anh ấy nói gì cả, em mới từ nơi khác về thôi"
Lại tiếp tục có thêm một lời nói dối nữa phát ra từ chính miệng của cậu và lần này cũng là vì hắn.
"Vậy sao, cậu có vợ rồi mà nhỉ?"
Cô ta nhìn vào chiếc nhẫn sáng bóng ở ngón áp út rồi tò mò. Đám người này cũng thật quá lo chuyện người khác đi.
"À, em có rồi..."
Nhưng không phải vợ
"Cô ấy chắc hẳn hạnh phúc lắm nhỉ? Cưới được một người đẹp tới như vậy"
"Em không biết"
Đẹp thì sao? Đẹp cỡ nào thì cậu cũng không có được tình cảm của hắn, đến cuối cùng cậu chỉ là kẻ thua cuộc, rồi một ngày nào đó sẽ có ai khác tốt hơn bước đến và cướp đi thứ tình cảm không thuộc về cậu, cướp đi tất cả và để lại những tổn thương sau cuối.
"Cậu cũng khéo đùa quá chứ, cô ấy phải hạnh phúc thì mới bên cậu được, với lại cưới được một người vừa nhìn đã thấy thiện cảm thì ai mà không thích"
Fourth cười lấy lệ, những câu nói này như đang vả nhiều cái thật đau vào mặt cậu, tất cả đều trái lại với cuộc đời của cậu. Hắn đâu hạnh phúc nhưng vẫn phải bên cậu đó thôi, vừa nhìn đã thiện cảm thì chắc chỉ có người ngoài, còn hắn không khác gì người mù đứng trước một kiệt tác mà biết bao người mong muốn.
Một thứ kiệt tác tạo bằng thủy tinh, bởi vì nó vừa mềm mại, vừa cứng cáp nhưng cũng cực kì dễ vỡ.
"Vậy thôi nhé, cậu cứ ăn tiếp đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"