Edit: Frenalis
Nếu anh là người sống nói điều này với tôi thì tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, nhưng anh là một người đã chết, tất cả những gì anh muốn chỉ là mạng sống của tôi thôi.
Hai ngày tiếp theo, tôi bỏ cuộc, ban ngày mở cửa hàng làm vòng hoa, làm người giấy, ban đêm bị anh quấy rầy.
Cho đến tận đêm ngày thứ bảy, anh quấy rầy tôi suốt mấy tiếng đồng hồ, hôm nay tôi cảm thấy rất kỳ lạ, bình thường chỉ chưa đến nửa giờ là tôi sẽ kiệt sức và tê liệt, mặc anh bài bố. Nhưng hôm nay tôi rất có tinh thần, còn đạt được khoái cảm ở lần cuối cùng, bỗng đôi mắt có một cơn đau nhức kịch liệt.
Tôi hoảng sợ hét lên: "Mắt tôi, mắt tôi sắp mù rồi".
"Đừng hét, mắt em không sao đâu." Anh giữ tay tôi lại, "Nghe này, tôi có việc quan trọng phải làm, tôi phải rời đi trong bảy ngày, bảy ngày sau tôi sẽ quay lại với em. Đừng nghĩ chạy trốn, em trốn không thoát đâu. Em đã là thú cưng của tôi, trên người em có dấu ấn của tôi, cho dù em có chạy đến cùng trời cuối đất tôi cũng có thể tìm thấy em. "
Nghe nói anh đi, tôi rất cao hứng, ước gì anh đừng bao giờ quay lại nữa, anh ở phía sau lưng tôi hôn một chút, bỗng tôi cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, anh đã biến mất.
"Rầm rầm rầm!" Cánh cửa cuốn bị đập ầm ầm vài tiếng, sau đó anh họ Hùng Duệ của tôi liền hét lên: "Khương Lâm, con khốn này, mở cửa nhanh lên."
Tôi sợ hãi vội vàng mặc quần áo vào, còn nghe thấy tiếng bước chân của vài người khác bên ngoài.
"Con khốn, mày ở trong đó vụng trộm với người khác à? Mở cửa ra đi! Nếu không tao sẽ phá cửa đấy!" Hùng Duệ chửi.
Tôi mắng Chu Nguyên Hạo ngàn vạn lần trong lòng: "Sớm không đi muộn không đi, tại sao lại đi ngay lúc hắn ta tới chứ?"
Đây chính là đàn ông, ở thời điểm triền miên, anh có thể dỗ ngon dỗ ngọt bạn cái gì cũng đều nói được, đến khi xảy ra chuyện thì chạy còn nhanh hơn thỏ.
Tôi run rẩy nhấc điện thoại lên gọi cảnh sát nhưng phát hiện trên điện thoại không có âm thanh gì cả. Đường dây điện thoại thực sự đã bị cắt!
Vài tiếng động lớn vang lên, ổ khóa bị đập mạnh, cửa cuốn bị kéo ra rầm một tiếng, Hùng Duệ cùng mấy tên côn đồ lao vào, mặt bị băng gạc che kín, trông đặc biệt đáng sợ.
Hắn hung dữ nói với tôi: "Gã đàn ông hoang dã đó của mày đâu rồi?"
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis
Tôi lùi lại hai bước, giọng run run nói: "Tên hoang dã nào vậy? Ở đây có đàn ông sao?"
"Đừng xảo biện với tao." Hắn tức giận gầm lên, "tao ở ngoài cửa đều nghe được tiếng kêu của mày. Sao trước đây tao không thấy mày hèn hạ như vậy?"
Phía sau có mấy tên côn đồ xông vào đập phá đồ đạc, tôi không dám ngăn cản, chúng lục soát khắp cửa hàng nhưng không tìm thấy ai nữa. Hùng Duệ nhìn tôi bằng ánh mắt tà ác, nhìn lên nhìn xuống tôi vài lần: " Nếu đã hèn hạ như vậy, chi bằng để anh họ giới thiệu cho mày một công việc tốt, để mày có một nơi thể hiện bản chất thật của mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)
HorrorTác giả: Thôn Quỷ Đích Nữ Hài Tổng số chương: 515c + 29 NT Editor: Frenalis Tình trạng edit: HOÀN Ngày mở hố: 1/2/2024 Ngày lấp hố: 28/9/2024 Thể loại: hiện đại, ngôn tình, linh dị thần quái, huyền huyễn, gương vỡ lại lành, duyên trời tác hợp, yêu...