1.
Tại sao lại thua cuộc?
Trong sự nghiệp không ngắn cũng không dài của Ryu Minseok, câu hỏi này đã quanh quẩn trong đầu nó không chỉ một lần. Đó là một loại cảm giác ám ảnh dai dẳng, nó nghĩ. Nó đi theo các thành viên đi vào phòng nghỉ, màn hình PC chưa tắt vẫn còn heo hắt dưới ánh đèn. Huấn luyện viên chỉ hời hợt nói mấy câu vô thưởng vô phạt rồi ra hiệu cho tụi nó thu dọn thiết bị, đồng nghĩa với việc lại trở về tự rút kinh nghiệm từ trận thua ngày hôm nay. Ryu Minseok lừ đừ khoác cái balo căng phồng bước ra khỏi cửa, nhưng vẫn chẳng ngửi được tí không khí trong lành nào nơi hành lang.
"Hyung."
Choi Wooje cũng ra ngoài, bám theo sau Ryu Minseok. Tụi nó là những người đầu tiên đi vào thang máy mà Ryu Minseok bấm nút, trong không gian nhỏ hẹp tĩnh lặng, Choi Wooje sờ mũi, nhìn Ryu Minseok với vẻ mặt hờn dỗi.
"...không tính đợi mấy hyung khác ạ?"
"Hơi buồn tí." Ryu Minseok nói.
Choi Wooje trợn mắt, như là lo sợ, lại có chút do dự. Im lặng mấy giây nhỏ mới cất tiếng: "Xin lỗi hyung, hôm nay em chơi không được tốt."
"Không phải đổ lỗi do em đâu..." Ryu Minseok giật mình, có phần bối rối. Nó nghĩ rằng áp lực đè nén lên bản thân ảnh hưởng tới em út của đội mất rồi, bèn ngân âm cuối thật dài rồi nhún vai, nhoẻn miệng cười xấu hổ với Choi Wooje, "Chả phải lỗi do ai hết."
"Nếu không ai có lỗi thì sẽ không thua. Em xin lỗi, hyung."
Choi Wooje cứ nhất quyết muốn xoa dịu anh mình bằng cách xin lỗi. Ryu Minseok nhịn không được phì cười, nó thốt lên một tiếng "À", lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng đã nghe "Ting" một cái, cửa thang máy trước mặt hai đứa mở ra. Con số màu đỏ hiển thị đã tới tầng hầm, Ryu Minseok nhướng mày, huých vai Choi Wooje: "Được rồi, lên xe với hyung nào."
Chiếc xe van màu đen đỗ ở vị trí dễ thấy nhất trong bãi đậu xe, Ryu Minseok lên xe trước, dựa lên gối kê đầu, ngẩn người nhìn trần xe thấp bé. Nó thậm chí còn không dám nhắm mắt, một khi nhắm mắt lại nó sẽ nhìn thấy hình ảnh trắng đen đang đếm ngược trên máy tính trước mặt nửa tiếng trước trong đấu trường. Rõ ràng đã vô hiệu hóa được Rumble, rành rành là đang có lợi thế, tại sao ở con rồng thứ tư lại trở nên hấp tấp như vậy, vì sao không giết Rakan ngay, hà cớ gì lại đuổi theo Rakan máu mỏng rồi bị phản công... sau đó bị quét sạch.
Tại sao lại thua cuộc.
Câu hỏi này đã xoay vòng trong tâm trí nó vô số lần vào mùa đông năm ngoái, thậm chí có lúc còn biến thành sự tra tấn. Nó nhìn AD mà nó từng hỗ trợ từ trụ hai đi thẳng đến nhà chính của tụi nó, mỗi một tiếng A vào tòa tháp lại lôi nó xuống vực thẳm thêm một chút. Ryu Minseok nhớ rõ cảm xúc của mình khi đó, trong lòng mang theo nỗi tuyệt vọng không thể nói thành lời, nó dần hồi sinh rồi RQ để dọn lính, nó nghĩ đến những trận đấu từng trải qua, nhớ tới vô số lần phòng thủ nhà chính rồi lật kèo, nó chợt nhận ra, bọn nó thực sự phải nhận thua mất rồi.
Caitlyn A vào nó ba lần, phát cuối cùng kích chí mạng. Nó chỉ mất mười giây từ bệ đá cổ lao ra rồi bị A chết, mười giây, thực sự chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, nhưng khoảnh khắc ấy đã lôi nó ra xa khỏi chức vô địch thế giới gần trong gang tấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| 06:00 ☀️ guria | mưa rào
FanfictionTác giả: 潮汐摇曳 Link gốc: https://dabuxiaobubu.lofter.com/post/204226d5_2ba95dce8 Fanart by VitThucDua "Không về nhà đâu, Minseokie." Lee Minhyeong cười khẽ, trong nụ cười chứa đầy tự tin không hề che giấu, "Tớ nói, nếu giành được chức vô địch..." "...