...Sunghoon cậu dường như khó chịu đến ngạt thở mất, cậu vừa rưng rưng vừa vội rời khỏi căn nhà đó, nhìn có vẻ lộng lẫy, đẹp theo một kiểu cách ngọt ngào là thế nhưng ai mà biết được không khí bên trong chả khác nào chốn tù tội cả. Yeonjun đuổi theo phía sau cậu, anh trấn an cậu rồi đưa cậu về khách sạn.
Sunghoon từ khi về đến phòng cứ co rúm người ở một góc phòng mắt hướng ra ban công, nước mắt của cậu cứ rơi rải xuống hai bên đầu gối. Cậu vốn yếu đuối mà, chả hiểu bằng một phép thần kỳ nào đó mà một câu nói bình thường cũng khiến cậu sợ đến vậy, không những lý do là do bà nội không phải loại người đơn giản mà Sunghoon còn sợ sẽ không thể gặp lại Jay nếu như để bà nội nổi điên lên.
Dù cho Yeonjun có dỗ cậu em này như thế nào đi nữa cũng không khiến cho Sunghoon bình tĩnh hơn. Sunghoon là người vô cùng thương yêu gia đình của mình nên càng không thể cãi lời bà lại càng không thể để bố mẹ sống khổ như thế mãi, nghĩ thế nhưng lại có thứ gì đã cản dũng khí đó của cậu. Thì là tình yêu đó...cậu yêu hắn đến nhường nào cậu biết rõ lòng mình mà. Cả Yeonjun cũng không muốn người em mà anh chăm sóc từ bé này lại trở nên khổ tâm như vậy, một bên hiếu môt bên tình đối với Sunghoon mà nói thì thà là bắt cậu chết còn dễ hơn.
...
Phía Jay, hắn nghe lời Heeseung cũng bớt uống rượu lại rồi, nhưng cứ mỗi khi nhớ cậu Jay lại khóc đến thương tâm, vị của nước mắt còn đắng và chát hơn rượu gấp trăm gấp bội lần. Vì thế mà đôi khi vẫn tìm đến thứ rượu khó uống đó để những giọt nước mắt ấy không rơi nữa. Đột ngột cậu rời bỏ hắn khi hắn tưởng mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo cũ, nhưng không, giờ đây hắn chả biết cậu đang phương trời nào, sống chết ra sao, cái cảm giác hụt hẫng và mọi thứ chẳng rõ ràng, đầu hắn toàn là những suy đoán, những suy nghĩ mơ hồ về cậu và có lẽ đây mới chính là quỹ đạo của mọi việc, trước giờ chắc là cậu với hắn không đi đúng đường mất rồi.
Sunoo vì quá sốc khi Sunghoon rời đi, chuyện đám cưới của cậu và Riki cũng phải tạm thời hoãn lại theo ý của Sunoo. Chỉ có Jake là có thể liên lạc với cậu qua SMS nhưng Sunghoon không mấy trả lời vì trái múi giờ. Không phải vì Sunghoon không muốn liên lạc về nhưng...từ sau khi chia tay Jay thì đã xoá hầu như toàn bộ mạng xã hội, chỉ contact với mọi người qua SMS và số điện thoại liên lạc. Nhưng số điện thoại ở Mỹ chỉ có mỗi Jake biết. Cả mấy hôm nay nhắn tin gọi điện chẳng thấy cậu trả lời, Jake đoán là đã có chuyện không hay xảy ra rồi.
Đúng như Jake đoán đấy, Sunghoon không những bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề sau khi nghe những lời chỉ trích của bà với cậu mà còn với bố mẹ cậu và cậu cũng bị bà cho người đến khách sạn đưa về đến tận nhà. Có phải cậu đã quá ích kỷ không?
Yeonjun không dám khuyên gì hơn, vì nếu anh có ra tay giúp đỡ thì cũng chẳng đấu lại bà của họ. Nhưng anh vẫn luôn thắc mắc rằng vì sao phải nhất định là Park Sunghoon, thật đáng ngờ...
Sunghoon chỉ có thể ở luẩn quẩn quanh căn biệt phủ đó, chẳng thể bước chân ra khỏi cổng, mọi cổng đều có vệ sĩ ngăn lại. Ở đấy chẳng khác nào địa ngục cả, hằng ngày nghe bố mẹ bị khiển trách, bị họ hàng nói ra nói vào, nói móc mé hết chuyện này đến chuyện khác...kể cả chuyện của cậu và Jay...họ chửi cậu là "thằng bệnh hoạn, chẳng được tích sự gì!". Cậu chỉ dám nhốt mình trong phòng và không ra ngoài, bỏ bữa nhiều khiến cậu trở nên xanh xao. Nhưng tệ hơn là bà nội cũng tịch thu cả điện thoại của cậu...vì không muốn cậu liên lạc với Jay sao?
Cậu thiết nghĩ phải làm theo ý bà mà thôi...không còn cách nào nữa, cậu thương bố mẹ cậu, cậu muốn họ sống tốt hơn và không bị họ hàng chà đạp nữa.
...Sunghoon hôm nay lấy hết dũng khí bước ra bên ngoài phòng, cậu đi một mạch xuống vườn thượng uyển đằng sau nhà. Vừa uống trà, vừa ngắm hoa, làn da trắng muốt của cậu bừng lên trong nắng sớm, môi nhỏ hồng hào nhưng đằng sau màu hồng đó chính là đôi môi tái nhợt thiếu sức sống, hôm nay cậu đã đánh chút son để trở nên tươi tắn hơn nhưng cũng để che lấp lại sự mệt mỏi bên trong cậu mà sao có thể giấu được bởi đôi mắt thâm quầng và lơ đễnh đã bộc lộ ra tất cả.
Sunghoon nhấp chút trà, cậu quen với vị đắng này dù chưa nếm thử quá nhiều...tay vẫy gọi mấy cô người hầu đi theo canh chừng cậu đến cạnh.
"Các người có thể vào gọi bà nội tôi ra đây có được không?" Miệng nói nhưng mắt cậu cứ nhìn vào khoảng không vô định.
Những cô người hầu gật gù...một lát sau, bà nội cũng xuất hiện, ánh mắt bà vẫn sắt lẹm - ánh mắt đã cưa đứt mất tâm hồn cậu.
"Con muốn gặp bà có chuyện gì? Hay đã nghĩ lại về cái chức chủ tịch rồi!?"
"Dạ phải, con sẽ làm theo mọi đều bà sắp đặt, nhưng với điều kiện trước khi con nhận chức...con phải được về Hàn!"
"Có chắc là con sẽ không..."
"Chắc chắn sẽ không bỏ trốn! Bà cứ làm giấy trắng mực đen đi ạ! Con sẽ ký."
Từ khi nào mà cuộc nói chuyện giữa những người trong gia đình lại trở nên ngột ngạt và khoảng cách cứ như đối tác làm ăn với nhau thế này. Cậu chẳng còn cảm nhận được thứ gọi là tình thương gia đình nữa.
...
Công ty của Jay đang hợp tác rất thuận lợi với công ty con của tập đoàn PSLogis - Tập đoàn nhà cậu. Nhưng cả Sunghoon và Jay đều không biết rằng...tất cả đều là những sắp đặt không tốt lành của bà nội.
Theo như Yeonjun điều tra được sau khi thấy được điểm bất thường trong mọi chuyện thì tập đoàn PSLogis được sáng lập bởi ông bà của Sunghoon và Ông của Jay, thời đó chỉ là một công ty nhỏ. Giai đoạn mà công ty đang triển rất mạnh mẽ, ông của cậu đã ăn hối lộ quá nhiều và làm nhiều chuyện bất chính trong kinh doanh khiến danh tiếng công ty bị ảnh hưởng cộng với việc bị khách hàng kiện tụng khiến ông của Jay phải khai mọi sự thật để giữ lại được công ty đồng nghĩa với việc là mọi tội lỗi ông của Sunghoon đều phải gánh và rồi ông của cậu đi tù và mất trong tù. Từ đó mà bà nội đem lòng hận gia đình của Jay, hại ông của Jay bị trục xuất khỏi chức đồng chủ tịch.
Từ khi nghe tin chồng mất, bà nội trở thành một người đáng sợ và bà ấy mắc căn bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng, luôn cảnh giác đề phòng với tất cả mọi người. Kể từ khi biết Jay quen Sunghoon, bà luôn nghĩ rằng gia đình Jay cố tình bắt Jay quen cậu để trục lợi và chiếm lại tập đoàn. Và để cho cả hai không đến được với nhau bà buộc phải tìm mọi cách đưa Sunghoon về Mỹ, đánh vào tâm lý thương gia đình của cậu mà đưa cậu lên chức chủ tịch để mọi chuyện ác bà định làm không bị ảnh hưởng đến mình. Đồng thời nhấn chìm công ty của Jay cũng như bịt mọi đường sống của gia đình cậu. Vì Jay không sống phụ thuộc vào gia đình thôi, chứ ông hắn và bố mẹ hắn đều là thành phần chủ chốt của một tập đoàn đối thủ của nhà Sunghoon. Thế nên lý do mà bố mẹ cậu ngăn cả hai đến với nhau không phải do không chấp nhận mà là không muốn cả hai sẽ khổ vì họ biết thừa sẽ có sống gió gia tộc nổ ra nếu Jay và Sunghoon chọn đến với nhau.
...
Cho tớ hỏi là mọi người có thích kiểu "Enha x You" hong ạaaa???
BẠN ĐANG ĐỌC
<Home> JayHoon
FanfictionVề nhà với anh nhé? Anh sẽ không sống được trên cõi đời này khi không có em, khi mất đi em, anh nhận ra mình đã như một kẻ khuyết tật, mất đi các chi thậm chí mất trái tim của mình...giá như những lời nói anh làm tổn thương em anh có thể rút lại đượ...