Chap 1

1.5K 75 2
                                    

  - Dạo này trời lạnh quá nhỉ.

Nó nặng nề đặt tấm lưng ngả vào ghế, nghiêng người quay sang cậu trai bên cạnh. Đối phương vẫn im lặng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang liên tục miết vào nhau đến đỏ ửng. Nó biết cậu nhóc này đang trải qua những gì, Showmaker hiểu chứ, hiểu rõ là đằng khác. Bởi vậy nên nó muốn làm gì đó cho thằng nhỏ nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

- Anh đang nói chuyện với chú đấy Yonghyeok.

Cậu nhóc ậm ừ đáp lại nhưng nhìn là biết thần trí vẫn đang bay đi đâu chứ nào hay để tâm đến gã đàn anh ngả ngớn bên cạnh.

- TUYỂN THỦ LUCID!

Heosu hắng giọng quát lớn. Chẳng rõ là do không có kinh nghiệm với mấy việc dỗ trẻ này hay là ngay cả nó cũng mệt mỏi đến mất kiên nhẫn rồi.
Tiếng của nó thành công khiến cả căn phòng chờ của DK im phăng phắc. HLV Lee Jaemin đang nói gì đó với Kingen và Aiming, Kellin đang xem lại trận đấu vừa rồi với HLE, các staff thì bận bịu lôi một vài đồ ăn nhẹ và nước ra. Tất cả đều dừng hết hành động của mình lại như đóng băng sau tiếng gào lên của nó.

- D...dạ...

Nó đương nhiên nhận ra bản thân đã có chút quá rồi, hút hơi nhiều sự chú ý rồi. Bọn họ nhìn về phía hai người như sợ thằng nhóc Yonghyeok sẽ bị ăn tẩn vậy.
Còn Lucid bây giờ mới thèm tỉnh hồn mà e ngại nhìn sang nó.

- Này Heo su, có gì từ từ nói, đừng có lớn tiếng với thằng bé.

Kim Haram nhắc nhẹ khi tưởng  nó đang " sấy " gì tên nhóc Yonghyeok. Showmaker cũng chả bận tâm thanh minh, chỉ thở dài hai tiếng rồi lấy tay vỗ bộp bộp vào lưng Lucid, nhoẻn miệng cười nói:

- Chú sao đấy? Đừng nói với anh mày là chú sắp khóc đấy nhá.

- E...em không có.

- Thật không đấy? Anh thấy chú sắp hành hạ ngón tay mình đến tàn phế rồi đấy.

- ... Chỉ là... em đã không làm tốt...

- Ừm và anh cũng thế.

Kellin ngồi im lặng nãy giờ đã buông điện thoại xuống và thẳng thắn lên tiếng.

- Anh cũng đã mắc nhiều lỗi nè nhóc. ( Kingen )

- Mày đừng làm anh nhớ lại sự bất lực trong mấy pha giao tranh đó nữa. Kim Haram này sẽ sớm trầm cảm mất! Haizzz

À thì ra đây là cách họ an ủi thằng bé à. Heo su nhìn đồng đội của mình một hồi rồi thản nhiên nói:

- Còn anh thì thấy mình làm tốt.

- Đm Heo su, mày có cần phải tìm lối đi riêng thế không? Tụt mood quá trời.

- Im đi thằng Seong hoon. Tao chỉ nói sự thật.

- Em xin lỗi.

- Xin lỗi anh mày làm gì. Để nhận xét thật lòng thì trận với KDF ta đánh như shit, còn trận hôm nay thì như " chuột cống" ấy. Thua chả ngon nghẻ dễ nuốt gì cả, cũng không vui lắm.

- Anh, cái ví dụ này có hơi...

- Thấy gớm hả? Ừ thì đánh thấy gớm thật mà.

- ...

Let the show begin!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ