🍁 Chương 4: Văn phòng có quỷ 🍁

242 13 0
                                    

Edit: Frenalis

    Sắc mặt tôi không chút biểu cảm nói: "Giá của tôi là rẻ nhất, không tin thì đi mấy cửa hàng xung quanh hỏi xem."

    Người đàn ông kéo tay áo cô gái nói: "Đại sư nói tối nay nhất định phải đốt tượng giấy. Đừng trì hoãn nữa, đắt một chút thì đắt đi."

    Người phụ nữ bất mãn liếc nhìn tôi: "Năm trăm thì năm trăm, nhưng tối nay tôi cần, cô có thể gửi đến địa chỉ này và đốt ở tầng bốn."

    Tôi cầm lấy thì thấy đó không phải là nghĩa trang mà là một tòa nhà văn phòng. Tôi cau mày hỏi: "Cô mua người giấy để làm gì?"

    Người phụ nữ trợn mắt nhìn tôi: "Cứ làm theo lời tôi bảo đi. Sao cô lại nói nhảm nhiều thế?"

    Tôi nghiêm túc nói: "Cô không thể nói như vậy được. Dù sao thì hình vẽ bằng giấy là thứ xui xẻo. Cô muốn tôi đưa lên cao ốc văn phòng đốt đi. Lỡ lúc đó bảo vệ nhìn thấy sẽ gọi cảnh sát sao?"

    Người phụ nữ còn muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông đã ngăn cô ta lại: "Là như thế này, ông chủ chúng tôi vừa mua một tòa nhà văn phòng. Cô cũng biết rồi bình thường công ty chuyển đến địa điểm mới, thông thường sẽ mời đại sư đến xem. Đại sư phong thuỷ nói cần mua hai tượng người giấy về đốt đi, sau này mới có thể kiếm được nhiều tiền."

    Tôi không biết gì về Phong Thủy nhưng vẫn gật đầu nói: "Được, nhưng một bức tượng giấy sẽ có giá 600 tệ."

    "Cái gì?" Người phụ nữ trừng mắt định chửi bới, nhưng người đàn ông lại ngăn cô gái lại: "Được rồi, 600 trăm thì 600."

Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis

    Hai người để lại tên và số điện thoại, cô gái tên Hà Mai, người đàn ông tên Bạch Võ, tôi phải làm thêm giờ để làm cho kịp, rồi buộc những tượng người giấy lên xe lái ra ngoài.

    Nếu là một bộ giấy hoàn chỉnh thì chúng tôi thường liên hệ xe chuyên dụng để giao hàng, nếu là gói hàng nhỏ thì khách hàng có thể đến lấy hoặc là tôi giao tận nơi, nếu không thì tôi phải khiêng hai tượng giấy ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt, bất kể thuê taxi hay xe bus, ai dám chở tôi?

    Tòa nhà văn phòng đó nằm ở trung tâm thành phố, ở một vị trí đắc địa, nói chung ở nơi như vậy người đến người đi dương khí rất mạnh, thế nhưng khi vừa bước tới ngoài cửa sảnh tầng trệt , tôi liền cảm thấy từng cơn gió lạnh thổi tới.

    "Cô đang làm gì vậy?" Nhân viên trong phòng bảo vệ lớn tiếng hỏi.

    Tôi chỉ vào hai tượng người giấy, nhân viên bảo vệ hiểu ngay: "Lên đi, cẩn thận đừng gây hỏa hoạn".

    Khi tôi bước đến thang máy, nhân viên bảo vệ lại chặn tôi lại, nói một cách đầy ẩn ý: "Cô phải cẩn thận".

    Giọng điệu của anh ta khiến tôi có chút không thoải mái.

    Tôi lên tầng bốn, vừa ra khỏi thang máy liền cảm thấy nhiệt độ giảm xuống mấy độ, tôi nhanh chóng chắp hai tay trước ngực, trong miệng thì thầm: "Các anh chị em, các anh chị em, đều là kiếm ăn, nếu có gì xúc phạm, đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi."

[EDIT - HOÀN] CÔ GÁI ĐỊA NGỤC (ngôn tình linh dị)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ