Chương 22: Dụ dỗ

2.1K 136 1
                                    

Chương 22: Vẫn không thể chống cự được thỏ con dụ dỗ

Quan Hạo quả nhiên nói gì làm đó, mấy hôm nay mỗi lần đến chỗ chỉ huy căn cứ đều dẫn Trì Yến theo, dùng sự thật để chứng minh hắn không hề nuôi tình nhân nào khác. Bây giờ Trì Yến mới phát hiện, vật tư lần này họ mang về còn đang chất đống một bên, còn chưa phân loại cái nào nộp lên cái nào đưa vào kho. Có vẻ như Quan Hạo vừa về thành đã ném hết mọi chuyện sang một bên, chạy về nhà tìm cậu.

Kho hàng chỉ có vài việc khuân vác sắp xếp, Trì Yến không muốn bon chen. Cậu nhìn thoáng qua phòng y tế, muốn đi qua đó. Nơi đó là an toàn nhất, còn có thể lấy được thuốc... Và quang minh chính đại tiếp xúc với các dị năng giả cần chăm sóc.

Trì Yến sẽ không vì Quan Hạo theo đuổi không buông mà ngoan ngoãn ở cạnh hắn. Làm thế nào để khiến người ta một lòng một dạ với mình? Có lẽ trước mạt thế sẽ có rất nhiều cách, nhưng ở hiện tại, chắc chắc là người mà khi bạn bị thương cận kề cái chết đã kéo bạn khỏi vực sâu.

Phòng y tế là lựa chọn tốt nhất.

"Tiểu Yến..." Trì Yến quay đầu lại, là một người mấy hôm trước cậu đã tiện tay xử lý vết thương giúp.

Hắn có chút lấy lòng mà nhìn Trì Yến, trên mặt còn màu hồng nhạt chưa phai, đưa ra một hộp đồ ăn vặt, "Tặng em."

Trì Yến cong cong môi, lễ phép nhận lấy. Cho nên ấy, phòng y tế thật sự là lựa chọn tốt.

Hoắc Lan trong lúc sắp xếp vật tư thì tìm thấy một vài đồ ăn vặt, mấy thứ này trước kia sẽ bị Quan Hạo vứt bỏ, lần này lại mang về. Cô rất vui vẻ, rốt cuộc tiểu đội của họ chỉ có mình cô là nữ, mấy tên đàn ông kia không ăn cái này, chắc chắn mang về cho cô.

"Anh Hạo! Mấy cái này cho em à?" Hoắc Lan thẳng tay cất vào túi mình.

Quan Hạo lạnh nhạt nhìn cô, "Bỏ xuống."

Hoắc Lan lè lưỡi, tự giác trả về. Cô nhớ ra, lần trước lão đại nhặt được một người thường ở căn cứ bị tấn công, hình như bây giờ vẫn dẫn theo bên cạnh.

Cô nhìn Quan Hạo, lại nhìn mấy món đồ ăn vặt không phù hợp với hình tượng của hắn, đáy mắt tràn đầy chế nhạo, nhịn không được muốn trêu hắn, "Sao nào, có phải trong đội có người mới không? Lão đại đối xử với người đó tốt hơn em nhiều."

Phương Hanh vội chạy lại dập lửa, "Đâu có, lúc em mới vào đội, anh Hạo cũng chăm sóc em lắm mà?"

Giọng điệu của hắn hơi yếu ớt, cảm thấy mình đang nói chuyện dối lòng.

Chăm sóc? Hoắc Lan xém chút bật cười, cùng uống cùng ở với một đám đàn ông, tuy thế năng của dị năng giả đúng là tốt thật, nhưng làm việc lại chẳng phân cho cô vài việc nhẹ chút, cùng lắm thì trong mấy ngày bà dì ghé thăm sẽ cho cô nghỉ ngơi một lát – đúng là thẳng nam sắt thép.

Còn bây giờ thì sao, rõ ràng trong nhiệm vụ nguy hiểm mà vẫn nhớ mang đồ ăn vặt về lấy lòng tình nhân nhỏ. Nhưng khi Hoắc Lan gặp Trì Yến trên bàn cơm, cô đã hiểu tại sao Quan Hạo làm thế.

Tiểu mỹ nhân lớn lên sạch sẽ lại xinh đẹp, gần như phù hợp với gu của Quan Hạo, cho nên phải được yêu thương. Nếu không phải trong lúc ăn Trì Yến đã no đến nổi không nuốt được cơm, Quan Hạo sẽ không thể biết được chỉ mới mấy ngày hắn rời căn cứ không dẫn Trì Yến theo, cậu đã tung tăng trong căn cứ đến mức nào.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ