[1] Trích Mộc lan hoa, Án Thù, dịch thơ Điệp Luyến Hoa. Nguyên văn Hán Việt: Vãn đoạn la y bất lưu trụ - ND.
Năm mới cứ thế trôi qua trong lặng lẽ, bấm ngón tay tính thử, chỉ còn năm, sáu ngày nữa thôi là y sẽ quay về.
Nghĩ tới đây, lòng tôi vừa vui vẻ vừa phấn chấn. Hôm nay tuyết bắt đầu tan, trời quang nắng đẹp, tôi vừa mới tới An Tê quán thăm Thư Quý Thái phi quay về, đang ngồi uống trà trong phòng, chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng bẩm báo the thé chói tai: "Mạc Sầu sư thái, có quý nhân trong cung tới thăm."
Tôi và Hoán Bích nhìn nhau ngơ ngẩn rồi mới chợt nhớ ra "Mạc Sầu sư thái" chính là tôi chứ không phải ai khác. Nhưng còn quý nhân trong cung thì là ai đây? Phương Nhược mỗi lần tới thăm tôi đều không phô trương thế này.
Có điều rất nhanh sau đó, một nữ tử ăn mặc hoa lệ đã chậm rãi bước vào với sự dìu đỡ của hai người thị nữ. Nữ tử đó khoác một chiếc áo lông hạc viền vàng, trên đầu đội mũ nên nhất thời khó có thể nhìn rõ tướng mạo, nhưng hai người thị nữ đi bên cạnh hầu hạ chính là Thải Nguyệt và Bạch Sầm.
Tôi cả mừng, gần như không dám tin người trước mặt lại là My Trang nhưng lúc này Thải Nguyệt đã hô lên: "Huệ Quý tần tới!"
My Trang lúc này đã bỏ mũ và cởi áo khoác ngoài, thoạt nhìn qua trông tỷ ấy đẫy đà hơn một chút so với trước đây, mái tóc bới theo kiểu như ý, bên trên được điểm xuyết bằng mấy bông hoa lục diệp tinh xảo, lại cài thêm một cây trâm vàng hình bông sen có mấy sợi tua đính phỉ thúy, ngoài ra thì không còn gì khác, nhìn đơn giản mà không kém phần trang trọng. Trên người tỷ ấy là một chiếc áo gấm cổ cao màu vàng, kèm theo chiếc váy dài màu xanh biếc bên dưới, tuy đều là loại trang phục bình thường nhưng lại càng tôn lên khí chất cao quý, trang nhã của tỷ ấy.
Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ, hai mắt cay cay, vội quỳ xuống bái lạy. "Quý tần nương nương kim an!"
Lời còn chưa dứt, My Trang đã đưa tay tới đỡ lấy tôi, trong mắt rưng rưng ánh lệ. "Hoàn Nhi, là ta không tốt, mãi bây giờ mới tới thăm muội."
Nghe thấy những lời này, nước mắt của tôi bất giác lã chã tuôn rơi, chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát My Trang sau một thời gian dài xa cách.
My Trang thấy tôi rơi nước mắt, vội đưa tay tới lau giúp. "Hai tỷ muội chúng ta gặp lại sau mấy năm trời xa cách, muội nên cười mới phải chứ." Sau đó lại lấy khăn tay ra đưa cho tôi. My Trang nhìn quanh nơi ở của tôi, không kìm được hơi cau mày, nhìn qua hướng trụ trì Tĩnh Ngạn vừa mới bước vào. "Tại sao lại để muội muội của bản cung tới ở tại một nơi hẻo lánh thế này? Bản cung từ chùa Cam Lộ tới đây, cho dù ngồi kiệu cũng mất tới một tuần hương, chùa Cam Lộ đối xử với một vị nương tử rời cung tu hành như thế này sao?"
Giọng của My Trang không hề nghiêm khắc nhưng lại không giận mà uy, thêm vào đó còn có thân phận của một quý tần đè xuống, Tĩnh Ngạn còn chưa nói gì, Tịnh Bạch đứng bên cạnh đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Tôi được gặp lại My Trang thì đã mừng rỡ vô cùng, không muốn vì mấy người này mà mất hứng, cũng không đành lòng làm khó trụ trì, vì vậy bèn nói: "Thời gian trước muội bị bệnh, do đó mới dọn tới đây tĩnh dưỡng, việc này không liên quan gì tới trụ trì đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẬU CUNG CHÂN HOÀN TRUYỆN - Lưu Liễm Tử
Ficción GeneralHậu Cung Chân Hoàn Truyện xoay quanh những đấu đá của các phi tần nơi hậu cung. Chân Hoàn là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn nên được Hoàng thượng nhất mực yêu mến. Cũng vì thế, cô trở thành cái gai trong mắt Hoàng hậu. Tuy nhiên, bằng sự thông minh c...