1. last petal

949 88 10
                                    


Everything that man esteems
Endures a moment or a day.
Love's pleasure drives his love away,
The painter's brush consumes his dreams;
The herald's cry, the soldier's tread
Exhaust his glory and his might:
Whatever flames upon the night
Man's own resinous heart has fed.

- Two Songs from a Play, William Butler Yeats

1. last petal

Nghệ thuật trước giờ đối với Trang luôn là con dao hai lưỡi. Lưỡi thứ nhất kề sát trái tim, cướp lấy của cô một phần tâm hồn. Lưỡi thứ hai cất phần tâm hồn cướp được ấy vào canvas vốn đã không còn trắng tinh như ngày đầu.

- Chị ổn không Trang?

Cô giật thót quay sang phía hơi ấm từ bàn tay vừa đặt lên vai mình. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi mắt người đối diện được chỉ vài giây, rồi lại theo em ấy nhìn vào canvas trên giá vẽ trước mặt.

- À không sao. Chị đang suy nghĩ chút thôi.
- Cứ như này có khi ăn trộm vào nhà lấy hết đồ rồi mà chị vẫn còn ngồi suy nghĩ. Từ nãy đến giờ em gọi tên chị 3 lần từ cửa vào rồi đó. - Ngọc nói, rồi vừa lẩm bẩm gì đó mà Trang không nghe rõ, vừa bước đến đặt túi đồ trên tay lên bàn trống cạnh cửa sổ.

- Khi nào đến hạn chị phải nộp bức này vậy? - Ngọc quay người lại, một tay chống tựa vào thành bàn, nắng chiều từ phía ngoài cửa sổ chạm nhẹ vào tay chiếc áo len em thích nhất.
- Cuối tháng này. - Trang trả lời, thầm thở dài.

- Là bức cuối cùng của triển lãm rồi mà nhỉ? Bộ chị không muốn tốt nghiệp hả? Chị đợi em tốt nghiệp chung cho vui đúng không? - Ngọc làm bộ mặt thắc mắc mà cô đã quá quen để có thể nhìn ra cái nhếch mép em gắng gượng giấu đi và khẳng định rằng em chỉ đang muốn chọc cô cười.

- Ừ vậy cho vui. - nhưng lần nào cô cũng lắc đầu cười rồi trả lời hùa theo, xem như trút bỏ được vài cân suy nghĩ đang chạy ngổn ngang trong đầu.

- Vậy bỏ đi đừng vẽ nữa, lại ăn bánh này.
- Em toàn dạy hư chị.

Trang nói, nhưng cũng đứng dậy, kéo ghế lại chỗ bàn rồi lại ngồi xuống cạnh em.

- Nào, nhìn sấp phác thảo kia là em biết bây giờ chị có ngồi đó cũng không tiến triển được gì đâu. Chị toàn tự quên nghỉ ngơi, xong giờ đổ thừa em dạy hư chị hả? - Ngọc cằn nhằn, tay lấy 1 cái pain au chocolat ra khỏi bao giấy đưa cho Trang.
- Chị biết rồi. Chị xin lỗi màaa

Trang theo thói quen dựa vào cánh tay Ngọc, mỉm cười chợt nhớ cái pain au chocolat đầu tiên mình được nhận lấy từ tay em.

"Ơ, em là người Việt à?" là câu đầu tiên Trang nói với em, khi thấy được bảng tên nhân viên ghi hai chữ Lan Ngoc không có dấu, gắn trên chiếc tạp dề lấm lem bột trắng. Một tiệm bánh bên bờ đoạn sông Seine mà cô chẳng mấy khi lui tới là nơi đầu tiên Trang được thấy nụ cười rạng rỡ của em trả lời bằng giọng miền Nam rằng "Ủa dạ đúng rồi" thật thích thú.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trang x Ngọc] - last petalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ