JingRen ( TopJingYuan/Bottom Blade ) JingRen ( JingYuan ( Cảnh Nguyên ) x Blade ( Nhận )
◈Artist : https://www.facebook.com/necronysmn.43
◈Repost được sự cho phép của artist, vui lòng không đem đi đâu khi chưa được cho phép. Hãy ấn vào link để ủng hộ cho artist nhé
________________________________________
Cũng không có gì cả, mùa đông năm nay có chút lạnh. Nhận đóng cửa sổ lại, tự tay pha một tách cacao nóng, ngắm nhìn tuyết rơi dày. Tiếng tivi cũ cứ xẹt xẹt, muốn ngủm hay sao ấy, chiêu cũ, tiện tay vỗ lấy hai ba cái, rồi màn hình chớp vài cái, và...ngủm
".........."
Nhận day sống mũi, mừng thầm vì ít nhất nó chưa bốc khói hay phát ra tia lửa điện, hay tương tự thế
Thôi thì hết năm nay mua mới, anh cũng chẳng nỡ bán nó tẹo nào, nhưng cũ quá rồi, đành mang đi bảo quản vậy. Tuyết ở bên ngoài vẫn dày quá, Nhận chắn chắn bản thân mình rồi sẽ ăn cả tạ tuyết nếu đi dọn dẹp nóc nhà. Rùng mình một chút, Nhận xoa nhẹ đường vân trên cái cốc mèo, thứ không hề hợp với người như anh, rồi chăm chú thả một quả bóng chocolate vào, món quà đầu tiên về vào đêm tuyết rơi. Một cái, rồi nhiều miếng kẹo dẻo trắng mềm từ từ trồi lên, đều là mèo cả, đủ mọi biểu cảm! Mười điểm cho người tặng !
Cũng là suy nghĩ về Cảnh Nguyên, đứa nhỏ đó giờ lại chìm trong đống công việc bên nước ngoài, tuyết dày như thế, có khi đành một năm nữa ăn cái giáng sinh đầy mèo như này. Tiếng chuông vang lên ngoài cửa, một bức thư được gửi tới cùng cả bao quà giáng sinh, anh nhăn mày nhìn cảnh người chuyển phát chật vật đưa vào, rồi ái ngại nhìn Nhận như thương hại
".........." Rồi, anh cũng không phải bố đơn thân, kẻ bắt cá nhiều tay hay đại loại những người xấu, càng không tàng trữ hàng cấm, được chưa
Kí nhận đơn, Nhận đã có thể nhìn thấy cảnh bức thư dày cộc mang cùng tình yêu vô bờ chẳng thấy bến cực kì sến sủa của Cảnh Nguyên, lần cuối hắn đã nhận tận 5 trang, giờ thì sẽ là bao nhiêu ?
Tách lớp bìa gói ra, mùi gỗ cháy pha lẫn chút hương thảo thoảng qua từng món quà, như cái áo len màu sữa rất ấm, một cái cài đầu tai mèo ???? Rất nhiều khăn quàng cổ, mấy đôi tất, cà phê và chocolate loại tốt, và một ghi chú nhỏ dưới đáy hộp
" Anh ơi, nhớ chụp cho em xem với, iu anh nhìu lắm !!! "
Vớ tay lấy cái điện thoại, Nhận gửi một tấm ảnh, và cái avatar mèo kia nhanh chóng chuyển động
" Cậu về đây rồi ngồi xuống cho tôi đeo "
Một chú mèo buồn bã khóc lụt màn hình, và anh thì nhào nó thành bánh bột. Bức ảnh gửi đến từ đứa nhỏ, là trời tuyết rơi ở bên đấy, trang hoàng đèn rực rỡ, và dòng chữ to tổ bố " Iu anh ". Hết cứu nổi, Nhận gọi cho Cảnh Nguyên, nhưng cậu không bắt máy, lại còn lập tức vào trạng thái " không trực tuyến "
.....cũng là do bận việc thôi, anh nghĩ nhiều rồi. Tranh thủ khoác lên người mấy cái áo, rồi ra dọn bớt tuyết đọng, ngắm nhìn hàng xóm đi chơi, cùng phát quà cho trẻ em, còn anh ở đây, hất tuyết ra khỏi mấy cái chậu
" Ô- "
Ngay chóc, và ai đó vừa nằm. Nhận đứng dậy, nhìn con người nằm thẳng cẳng kia, là Cảnh Nguyên, và vẫn còn thở. Nhấc cậu thanh niên còn ngơ ngác kia dậy, anh ôm lấy Cảnh Nguyên, tất nhiên sẽ chẳng biết đau, vì cậu vẫn còn choáng vì cú tấn công đầy bất ngờ từ anh người yêu của mình
" Cậu xem, còn không gây được bất ngờ cho anh "
Phủi lớp tuyết dính trên vai và trên đầu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ngơ ngác của Cảnh Nguyên, Nhận hôn vào môi anh, còn đứa nhỏ thì chực chờ móc tay vào trong áo anh, nhanh gọn
" Bắt đền anh đó, em lạnh lắm đó "
Cảnh Nguyên không biết, Nhận đã để ý tới cả ngày gửi món quà, và một vài chi tiết nhỏ trong bức ảnh, chẳng có gì dễ dành qua được anh cả. Nhưng chẳng bao giờ quan trọng bằng Cảnh Nguyên trong vòng tay anh lúc này
" Được rồi, vào nhà đi anh đền bù "
________________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[JingRen] Một mẻ bánh, cái trắng cái đen, tòi ra mấy cái lòi nhân đậu
ФанфикOneshot về JingRen, về trio Cảnh Nguyên - Huyền - Uẩn ( AU IF ) và Nhận, cùng Ứng Tinh