Thời gian thấm thoát, đến bây giờ cũng là tối muộn, cậu thuận theo đồng hồ sinh học nên hai mi mắt cứ khép khép mở mở. Hắn thì vẫn cứ thản nhiên lướt ngón tay trên những phím máy vuông vứt.
Được một lúc, Fourth cuối cùng cũng không chịu nổi mà buông thả cơ thể gục xuống mặt bàn cứng cáp, thật sự là không thể mở mắt thêm phút giây nào nữa.
Gemini vẫn cứ ngồi im một tư thế từ phút này qua giờ nọ. Mỗi ngày của hắn đều như vậy, không phải vì công việc của hắn quá nhiều, mà vì hắn tham công tiếc việc.
Đôi mắt nai vẫn nhắm nghiền, Fourth cứ thi thoảng lại chóp chép miệng không lí do. Ngủ ngon tới như vậy thì chứng minh rằng hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi, những ngày sau này sẽ cướp đi càng nhiều sức lực nữa đây, điều trước giờ ai cũng đều biết là làm thư kí cho hắn chỉ có nước bị hành cho tơi tã, còn cậu thì chưa biết thế nào.
Nửa đêm hơn, hắn cuối cùng cũng chịu đóng laptop, đứng lên khởi động một chút cho cơ thể đỡ nhức mỏi. Hắn nhìn qua bàn thư kí, cậu vẫn đang say giấc.
"Fourth , về thôi"
Hắn bước tới lay nhẹ thân cậu. Không rõ là hắn không biết thật hay cố tình không biết, giọng của hắn vừa trầm lại vừa ấm, điều đó khiến người khác cảm thấy thoải mái và dễ vào giấc, đã vậy còn không dám lay cậu mạnh một chút.
Có thật là muốn gọi cậu thức dậy không?
Tất nhiên là cậu vẫn say ngủ, gọi kiểu hắn thì có mà đợi đến sáng mai để cậu tự thức dậy thôi. Hắn vẫn cứ cố chấp lay lay với hy vọng cậu sẽ cảm nhận được, nhìn hắn cứ như sợ lay mạnh một chút thì cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh mất, đúng là khiến cho người khác nhìn vào liền tức
chết.Không còn cách nào khác, hắn mở điện thoại của mình lên, đặt báo thức ngay sau một phút nữa rồi để điện thoại ngay cạnh cậu. Nghĩ ra cách này cũng ngộ nghĩnh quá đi chứ.
Âm báo thức ám ảnh reo lên, công nhận là có hiệu quả, cậu ngay lập tức ngước đầu dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt của hắn phóng to ra ngay trước mắt.
"Tới giờ về rồi"
Hắn cầm điện thoại bỏ vào túi, hai mắt cuối cùng cũng chịu dán xuống nhìn cậu.
"Ưm.mấy giờ rồi?"
Fourth nheo mắt vì vẫn chưa thích nghi được với ánh đèn chói loá, cậu cất lên một giọng đầy mơ màng.
"Một giờ hai mươi ba, về nhà thôi".
Hắn nói xong liền quay lưng đi ra cửa trước.
Lúc này trong công ty cũng chẳng còn ai cả, sự im lặng bao trùm cả một không gian rộng lớn.
Vừa lúc cậu cũng bước ra, nhìn thấy một nơi lớn tới như vậy nhưng lại không một bóng người khiến cậu có cảm giác rất lạ. Vừa thấy thoải mái nhưng cũng cơ chút sợ sệt.Cậu theo chân hắn ra đến xe, ngồi ở ghế sau, bởi lẽ vì ghế trước chỉ dành cho hắn và một người đặc biệt khác thôi. Hắn nhanh chóng lái xe ra khỏi hầm, đạp ga nhanh tới một quán ăn nhỏ.
"Xuống ăn rồi hẳng về"
Vì cả cậu và hắn vẫn chưa ăn tối, hắn quyết định sẽ đưa cả hai đi đến một quán ăn nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Own Pain [GeminiFourth]
Random"Anh có thể yêu em được không?" "Không" "Vậy anh thử yêu em dù chỉ một lần thôi nhé?" "Tại sao anh phải yêu em?" "Vì chỉ có em cố chấp ở lại dù chẳng nhận được hồi đáp của người đưa thư"