-JS25-

1.3K 143 11
                                    

Tôi thích Chung Thần Lạc, ngoài tôi ra không ai hay biết điều này.

Làm bạn cùng lớp với Chung Thần Lạc hai năm, tôi yêu thầm Chung Thần Lạc hai năm.

Vì sao không thổ lộ? Vì tôi phát hiện nhiều người thích Chung Thần Lạc và muốn rủ cậu đi chơi, nhưng cậu thường ra về trước vì một vài lý do, mà sau buổi đi chơi ấy Chung Thần Lạc sẽ rất ít liên lạc lại với những người đó.

Chúng tôi gọi đó là biện pháp từ chối đặc biệt của riêng Chung Thần Lạc, để không đi đến bước đường chẳng thể làm bạn với nhau nữa, tôi chọn cách yêu thầm hèn mọn nhất.

Là bạn thân nhất trường đại học của Chung Thần Lạc, là sự lựa chọn đầu tiên khi Chung Thần Lạc muốn ăn cơm, chơi bóng, xem phim, tôi tin chắc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi sẽ có một ngày tôi thành công trong việc chuyển đổi từ bạn thân sang người yêu của Chung Thần Lạc.

Hôm nay tôi gửi tin nhắn hỏi Chung Thần Lạc có muốn đi ăn cơm cùng tôi không, cậu đã từ chối, cậu nói hôm nay tân sinh viên tựu trường, em trai của cậu sẽ đến, cậu phải đi tìm em trai.

Mặc dù tôi chưa bao giờ nghe nói Chung Thần Lạc có em trai, nhưng nếu tạo mối quan hệ tốt với em trai Chung Thần Lạc, phải chăng tôi sẽ đến gần mục tiêu hơn một chút? Tôi lập tức nhắn tin cho Chung Thần Lạc nói sẽ cùng đến giúp một tay.

Khi gặp Chung Thần Lạc, cậu đã đứng ở cổng trường, cậu đang gọi điện thoại nên khẽ gật đầu với tôi coi như chào hỏi, cậu vừa nghe máy vừa nhìn ngó khắp nơi.

"Em đến rồi à? Anh ở ngay cổng trường."

Tôi đang định nói chuyện thì nhìn thấy một bóng dáng cao gầy sải rộng bước chân đi tới, ánh mắt Chung Thần Lạc vụt sáng, cười vô cùng vui vẻ, thú thực tôi quen cậu bao nhiêu lâu rồi mà hình như chưa từng thấy cậu cười như vậy.

Là người em trai mà cậu hết mực yêu thương đúng không? Tôi thầm nghĩ mình phải kiên quyết hơn trong việc thân thiện với em trai Chung Thần Lạc.

Em trai Chung Thần Lạc kéo vali đi về phía cậu, Chung Thần Lạc muốn giúp cậu ấy cầm hành lí nhưng bị tránh đi. Cậu ấy vươn bên tay không cầm đồ ra ôm Chung Thần Lạc, ôm một lúc lâu mới nhận ra tôi đứng bên cạnh có chút ngượng ngập, cậu ấy xấu hổ hỏi Chung Thần Lạc tôi là ai, Chung Thần Lạc giới thiệu hai chúng tôi với nhau.

Em trai cậu có vẻ khá sợ người lạ, nhưng vẫn cười chào tôi là anh. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt cậu ấy, mũi rất cao, hai má phúng phính, có cảm giác hài hòa đến không ngờ, hành động nhút nhát rụt rè của cậu ấy khiến cậu ấy trông rất ngoan.

Là một cậu em trai rất đáng yêu, đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về Phác Chí Thành.

Chúng tôi đến nhà ăn của trường, Chung Thần Lạc phá lệ gọi món bình thường không ăn, tôi thắc mắc hỏi cậu: "Cậu không ăn món này cơ mà?"

Cậu cười nói: "Tôi muốn ăn lâu rồi, nhưng cảm giác sẽ không thích lắm, hôm nay có người ăn giúp tôi."

Quả nhiên Chung Thần Lạc không thích món đó lắm, cậu chỉ ăn hai miếng rồi muốn gắp cho Phác Chí Thành, Phác Chí Thành ăn một miếng xong cũng không thích, nuhwng Chung Thần Lạc vẫn liên tục gắp cho cậu ấy.

[SungChen | Dịch] Bé ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ