Cuộc đời mỗi người là một cuốn sách, một cuốn tự truyện, đến người viết còn không hiểu rành mạch thì nói chi đến người ở ngoài chỉ nhìn qua bìa sách, cùng lắm là lướt qua một hoặc hai trang đầu.
Phòng tập ồn ào cỡ nào cũng không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến bủa vây Lan Ngọc, người vốn lúc nào cũng bận rộn. Lặng lẽ trốn vào một góc phòng tập, dựa hẳn vào tường, hai mí mắt nặng trĩu nheo lại ngắm nhìn mọi người, cố gắng thôi miên bản thân mình phải tỉnh táo vì có lẽ chỉ qua một vài ngày luyện tập nữa thôi, những người trong căn phòng tập này chỉ còn là những người dưng quen thuộc.
Lan Ngọc không thích sự chia ly. Chưa bao giờ lời chia tay là dễ dàng với em cả, chẳng biết từ khi nào, em luôn ghét ở một mình. Em sợ sự cô đơn, khi mà dư vị của nắng cuối ngày lặng thinh lướt qua trên mái tóc, sự yên tĩnh làm em đau lòng. Em không khóc, không phải vì em không muốn mà là vì em không thể. Từ lâu, trong mắt người khác, em đã vô tình xây dựng bản thân thành 1 con người vô âu vô lo, có lẽ vì vậy mà thứ gọi là hình tượng bản thân đã giam lỏng em trong chính con người của mình.
- "Mệt hả?" - Mải mê với những mơ mộng của bản thân, em không nhận ra từ lúc nào nàng đã bước đến, dịu dàng ngồi cạnh em, bàn tay đặt lên trán em, chỉ hi vọng em không đổ bệnh vào lúc này.
- "Em hơi buồn ngủ" - Lan Ngọc thoải mái dựa vào vai nàng, dụi dụi vào hõm cổ nàng
- "Ngủ xíu nhé?" - Nàng vẫn cứ như vậy, luôn hòa nhã với mọi người
Nhiều lúc Lan Ngọc tự hỏi liệu Trang có nhận ra hào quang của bản thân không?
Mặc dù đôi khi vẫn được khen là ấm áp, chu đáo nhưng Ngọc cảm nhận được bản thân của mình khác với nàng. Nàng hòa nhã hệt như cái tên bố và mẹ đặt cho nàng, "Thùy Trang", Ngọc rất thích gọi nàng bằng tên thật, vì nó đúng với tính cách nàng.
- "Cho em dựa xíu là được rồi, mình còn phải ghép vũ đạo mà Trang"
Cứ như vậy, em tham lam kéo chị lại bên mình. Những lúc căng thẳng này, em càng cảm nhận được bản thân mình cần nàng. Em muốn Trang ở đây với em. Chắc Trang chẳng biết, em nâng niu những buổi tập như này biết bao, khi hai mái đầu khẽ chạm vào nhau và những lời thầm thì sát bên tai về những chuyện ngày mai, ngày kia, ngày xa tận đâu sẽ đến. Em trân quý tất cả trong tiềm thức của mình. Không ồn ào, không cần nói cũng chẳng cần viết lên trên tường nhà. Nếu một ngày thật sự phải tạm biệt, trở thành những người xa lạ, thì những kí ức lúc này, sẽ hóa thành đốm sáng, lặng lẽ vỗ về, che chở em như Trang bây giờ kề cận cạnh em, ủi an em khỏi những điều thường nhật mỏi mệt
Ngọc giam mình trong những điều đó và rồi em ngủ quên trên vai Trang. Em đâu có hay, gò má của người bên cạnh đã được pha thêm ánh hoàng hôn cuối ngày. Những buổi chiều, có em ngồi cạnh. Một mai khi bình minh lại đến, nàng biết em sẽ lại là đứa trẻ kiên cường. Vậy nàng đành tạm giữ sự mỏng manh này bên cạnh, xoa dịu em theo cách của riêng mình.
Ngủ ngon, em của chị.
Vì buổi chiều là những vụn vặt
-----------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Mamihlapinatapai [Trang - Ngọc]
Fanfiction/𝕸𝖆𝖒𝖎𝖍𝖑𝖆𝖕𝖎𝖓𝖆𝖙𝖆𝖕𝖆𝖎/: Noun/ - A look shared by two people, each wishing that the other would initiate something they both desire, but which neither wants to begin. Hai người nhìn vào mắt nhau, cả hai đều mong muốn người kia sẽ chủ động...