Chap 22

492 35 2
                                    

Mối quan hệ không tên chính là ngày nhớ đêm mong, ngày nào cũng hỏi thăm nhau hôm nay thế nào, đã ăn gì chưa, trời chuyển lạnh nhớ mặc áo ấm, trao cho nhau biết bao là kỷ niệm đẹp.

Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đủ để khắc khoải chẳng thể quên được mỗi lần ở bên cạnh người ta, người ta đáng yêu như thế nào và hai người đã vui vẻ như thế nào.

Engfa lại thích mối quan hệ mà chẳng ai có thể gọi được tên, không hẳn bạn bè, không hẳn là chị em và càng chẳng phải là những người dưng xa lạ. Mọi thứ cứ lấp lửng, mập mờ ở khoảng giữa, lúc thì cảm nhận rõ ràng lắm, lúc lại chẳng hề chắc chắn bất cứ điều gì.

Sợi dây liên kết từ trái tim đến trái tim của hai con người xa lạ không rõ ràng nhưng ai cũng đều tự cảm nhận được rằng những gì mà cả hai dành cho nhau đều là hoàn toàn chân thật, chẳng hề toan tính bất cứ điều gì.

Có lẽ cả hai thích một mối quan hệ dù chẳng có tên nhưng những cảm xúc mà nó mang tới lại cực kỳ chân thật. Hiện giờ chuyện tình cảm dù không rõ ràng nhưng lại tồn tại giống như một phần vô cùng quan trọng trong trái tim của mỗi người.

Engfa quan tâm Charlotte theo cách riêng của mình, tuy không hề biểu lộ ra ngoài mà bằng cách âm thầm chỉ riêng mình biết.

Lịch trình của Charlotte thế nào Engfa đều nắm rõ, sự kiện kết thúc mấy giờ Engfa đều thuộc nằm lòng.

Có những hôm biết Charlotte về rất trễ, trong lòng lo lắng cho người ta rất nhiều nhưng không có tư cách gì để hỏi thăm, đành thông qua người khác giúp hộ mình.

Mỗi khi đi đâu Charlotte đều có tài xế riêng đưa đi và đón về tận nơi. Ấy thế mà người tài xế này trở thành cánh tay đắc lực của Engfa mỗi khi muốn biết về Charlotte, nhưng Charlotte lại chẳng hề biết điều đó.

Anh tài xế có nhiệm vụ báo cáo tình hình mỗi khi đưa Charlotte về tới nhà an toàn, vì Engfa luôn muốn biết sự an toàn của Charlotte. Charlotte về nhà an toàn thì lúc ấy Engfa mới yên tâm.

Có những hôm mấy ngày không gặp nhau, nhớ quá Engfa chẳng biết làm sao, chỉ biết làm liều lái xe đến trước nhà Charlotte mà cũng chẳng dám vào, chỉ biết nhìn Charlotte từ xa cho đỡ nhớ, chỉ cần như vậy, rồi lại lái xe về trong âm thầm, lặng lẽ.

Có những lúc Engfa cảm thấy mình ngốc nghếch vô cùng, đã cất công đến nhà rồi mà chẳng nói với nhau được câu nào, quan tâm người ấy rất nhiều nhưng chẳng dám thổ lộ, giấu một góc riêng nơi trái tim mình.

Buổi hòa nhạc sắp tới chỉ còn vài ngày nữa là đã diễn ra, ai nấy đều tranh thủ tập luyện ráo riết, chỉ có Charlotte thời gian hơi thất thường vì phải chạy theo lịch trình, thời gian tập của Charlotte thường rơi vào buổi tối muộn, vì lúc ấy cô mới có thời gian rãnh.

Charlotte vừa tập ráp nhạc với Engfa cho bài song ca, cả hai cùng nhau sang tập vũ đạo. Phần vũ đạo phải dành nhiều thời gian hơn vì có nhiều động tác khó và điều quan trọng là phải nhớ bài.

Charlotte tập muộn buộc Engfa cũng phải chờ đợi, vì là bài đôi nên cần phải có hai người cùng tập, với lại không còn nhiều thời gian, buộc Engfa phải chờ đợi.

HAI NÀNG HẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ