"mày cút khỏi người tao coiii" quang anh khó chịu nhăn mặt, tình hình đức duy đang ôm chặt anh vào trong lòng
"em không huhu, không cho anh đi đâu hết á" đức duy dùng hết những gì có được tích tụ trong hơn 20 năm, ôm anh vào người mình
"má địt mẹ, tao về hcm đi show mà duyy" ừ, ban nãy quang anh chỉ bảo duy là mai về hcm đi show, xong duy cứ ôm anh như thể ngày mai anh đi cưới chồng ý
"thôiii, anh lên đó thấy anh trai nào 6 múi đẹp trai hơn em rồi bỏ em nữaa" duy lắc đầu liên tục, không bao giờ có chuyện đó đâuu
"mày điên hong duyy?" quang anh giờ muốn gọi 113 bắt duy đi thôi
"em hong cho anh đi" 'nhoàmm' duy hết cách, chỉ đành giơ miệng mình lên cắn vào đùi anh
"âyyyy chó nàyyyy" quang anh khốn đốn lắm mới bóp mồm duy thả khỏi đùi anh, in đủ hẳn 1 hàm răng cơ, ghét vl
"gâu gâu gâu, anh không được điii"
"huhu tha anh đi mà, anh còn đi làm kiếm tiền nữa chứuu" quang anh tuyệt vọng quá... ai đó cứu quang anh với?
"ở nhà đi huhu em nuôi anh mà" duy mắt mũi tèm lem, cố chấp vẫn ôm chặt chân anh
"mày bớt coi phim tổng tài lại đi huhu, học còn chưa xong bày đặt nuôi cái đéo gì hả hoàng đức duy" quang anh dùng hết sức mình rút chân khỏi người cậu, mà có được đâu
.
kì kèo nửa tiếng, đức duy cuối cùng cũng dụ được anh cho duy theo cả quang anh lên hcm, mặc dù hỏng để làm gì cả
.
"hiiii, lại được về nhà anh rồi" một lần nữa, đức duy lại được đứng trước căn nhà của quang anh
"nhóc" quang anh chán nản chẳng buồn nói, cảm giác như vừa có thêm một đứa con nữa
"em iêu anh quang anhhhhh" đức duy trên tay một đống đồ, bước vào cửa rồi đặt tạm ở ghế
"anh hong iêu emmm" quang anh bĩu môi, tay cầm điện thoại, tay kia thì cầm chai nước, thảnh thơi bước vào
"em cũng iêu anhh" đức duy thở phào ngồi trên ghế, mùi hương quen thuộc sộc thẳng vào mũi cậu, nói đúng hơn là mùi của quang anh
"còn 3 tiếng nữa là anh đi, em ở nhà coi nhà có gì được thì em dọn đi nha, anh đi ngủ đây" quang anh mắt nhíu vào nói, xong chạy luôn vào giường ngủ, để duy hoang mang ở đó một cục
.
rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đức duy bị quang anh bỏ lại một mình ở nhà
đức duy quyết định rồi, cậu và anh nhất định phải có một buổi date ở nhà thôi, đức duy thế là lại lanh chanh chạy 3 chân 4 cẳng xuống nhà mua vài thứ
vài chục thứ
.
"nến ở đây, đèn ở đây, thiếu gì nữa không ta?" đức duy nhìn sơ một lược, khung cảnh ấm áp do đèn vàng đức duy vừa mua, ngoài ban công được gió lùa vào, trên bàn thì có nến và hoa
"aa chết mẹ quên mua đồ ăn"
.
"duy ơi?" quang anh bước vào nhà, trước mặt cậu chỉ có bóng tối, chắc chắn ngoài bóng tối thì chẳng có gì nữa
"lại đi ngủ hay trốn đi chơi nữa rồi" quang anh thở dài, mò mò công tắc đèn rồi bật lên
"tadaaa" bùm, khi đèn được bật, trước mặt quang anh là một đức duy cầm bó hoa to tướng đưa ra
"anh làm người yêu em nha ?" đức duy mắt chớp chớp, đưa hoa cho anh
"?" lông mày quang anh nhíu lại, chứ bình thường ngoặm nhau kiểu đó là bạn bè á hả ?
"đáng ra anh sẽ bất ngờ, nhưng mà em nói cái gì cảm động hơn được không?" quang anh lặng lẽ gợi ý
"anh làm ba em nha?" duy dừng một chút, rồi thốt ra
"?? điên hong duy?" quang anh đá vô chân duy, rồi cũng đưa tay ra nhận lấy bó hoa
"aa, anh đi tắm đi rồi ra ăn với em" duy may mắn né được, rồi dẫn anh vào phòng ngủ
"em tự làm hết á hả?" quang anh ngó được mọi thứ, một bàn ăn vuông được để trước ban công
"ngoại trừ đồ ăn em đặt ship thì em làm hết á" duy cười tít mắt, khoe với anh
"cũng được, giỏi á, bớt trẻ trâu lại thì tuyệt" quang anh gật gù đầu, tính ra cũng đàng hoàng chứ bộ
•JusT•
ban cong play khonggg? ❤️🔥
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fiksi Penggemar"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)