Chương 23: Chết rồi

2K 161 1
                                    

Chương 23: Bạn trai cũ của tôi chết rồi

Thật ra Trì Yến ở phòng y tế rất quy củ.

"Được rồi anh, đừng để miệng vết thương dính nước nha. Nhiễm trùng khó xử lý lắm."

Dị năng giả ngăm đen mặt phiếm hồng, những dị năng giả anh ta gặp trong mạt thế, dù là nam hay nữ đa số đều hung hăn, người thường thì mặt mày xám xịt, không biết đã bao lâu không có một tiểu mỹ nhân sạch sẽ nhẹ nhàng mềm giọng quan tâm anh ta thế này.

Trong lòng lập tức nổi lên suy nghĩ sâu xa.

Trí Yến tặng hắn một nụ cười ngoan ngoãn lại xa cách.

Cậu không có kiểu đàn ông chỉ tập trung vào mỗi cậu, thích cậu quá nhanh sẽ tạo thành phiền toái cho cậu.

Ái muội không rõ, như có như không, lúc cần dùng đến họ thì gọi đến là được.

Quan Hạo và Câu Dương đi đến phòng y tế.

Câu Dương tùy ý khoác tay lên vai Quan Hạo, y là một cấp cao khác của căn cứ, tuy không cũng chiến tuyến với Quan Hạo nhưng quan hệ của hai người không tệ lắm.

"Tang thi biến dị mạnh quá." Câu Dương vừa đi vừa nói, "Mấy dị năng giả vừa mời chào được đều bị thương, cũng may không bị lây nhiễm."

"Chờ họ dàn xếp xong, thì tới chữa bệnh..."

Bỗng dưng y im bặt, nhìn chằm chằm phòng y tế nuốt nước miếng, "Tiểu mỹ nhân ở đâu ra đây, ngoan quá."

Quan Hạo dừng bước, mặt vô cảm nhìn y, trong mắt là sự đề phòng và cảnh giác khi lãnh địa bị xâm phạm. Câu Dương nhún vai, cườ nói, "Người của anh? Tức giận làm gì, anh chơi chán rồi đưa tôi là được mà."

Quan Hạo mắt lạnh nhìn Trì Yến đang không dấu vết mà gạ gẫm đàn ông.

Đúng là đồ lừa, lúc dỗ hắn thì luôn miệng anh trai tốt nhất, thích anh trai nhất; quay đầu thì người này cũng gọi anh trai, người kia cũng gọi anh trai.

Đáy mắt Quan Hạo âm trầm, giống như mèo con mình nuôi vất vả, ăn cá khổ của chủ nhân, lại nhớ thương của người khác.

Thậm chí còn chủ động meo meo hai tiếng với người ta, ái muội không rõ, lúc cần dùng đến thì ngoắc ngoắc tay là có.

Câu Dương hiển nhiên cũng đã nhận ra, y nhướng mày, "Cậu ta như vậy mà anh mặc kệ à?"

Quan Hạo không nói chuyện, sao lại mặc kệ? Đêm nào cũng khóc ướt gối, hứa rằng sẽ ngoan. Nằm trong lòng ngực hắn nũng nịu gọi từng tiếng anh ơi, thật sự chịu không nổi thì kêu ông xa.

"Ông xã anh thương em đi... Hức... Đừng hung với em vậy chứ..."

Trái tim của Trì Yến cứ mập mờ, bắt không được, cũng không chịu ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, luôn có suy nghĩ mờ ám với người khác. Quan Hạo liếm liếm môi, không thể không thừa nhận dục vọng chiếm hữu phát triển quá mạnh mẽ, đã sớm biến chất, chỉ muốn Trì Yến cười với mỗi mình.

Phải tìm cách bắt lấy Trì Yến mới được.

Chờ lần này hắn làm nhiệm vụ trở về, làm rõ ràng xem con thỏ tinh ranh kia đang cất giấu bí mất lung tung rối loạn gì.

[EDIT-Song tính] NUÔI THỎ MẦN THỊT THỜI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ