Chương 6

1.4K 187 5
                                    



Gió đông buổi đêm rét lạnh, căn tin trường đã bật máy sưởi nhưng cậu chẳng thấy ấm áp gì cả, cậu gắng nhai nuốt bữa cơm nhạt nhẽo trong cổ họng. Rồi bước về kí túc xá, tắm rửa cho bản thân.

Qua 3 tiếng, tiết buổi tối kết thúc. Ryu Minseok rạng rỡ bước xuống sân trường.
.......

9 giờ tối

Kim Kwang-hee về lại trường cấp 3 của mình cùng với hội bạn. Vì Choi Wooje chuyển đến Seoul và thằng bé nhảy lớp hẳn lên lớp 11, bọn họ đến đây một là vì Choi Wooje, hai là đám Lee Minhyung vừa khoe khoang lấy giải nhất nên họ trả kèo ăn lẩu cho bọn nhỏ.

Chỉ có Kim Kwang-hee đau đầu, vì đứa nhỏ họ Ryu kia cũng ở trường ấy và đứa nhỏ này quá mức phiền phức đi.

Hắn khựng người lại ở hành lang. Vì bóng lưng nhỏ xíu kia quá đỗi quen thuộc, người kia mặc áo khoác dạ màu be sữa, đeo chụp tai giữ ấm có hai tai mèo trên đầu, khăn choàng cổ màu đỏ rượu được quấn kĩ càng trên cổ, mang găng tay màu cà phê sữa. Má hồng phớt vì lạnh, bạn nhỏ cười rộ lên với thứ trên tay, nụ cười đó làm bọn hắn ngẩn người. Ánh đèn vàng cam của sân trường chiếu rộ vào làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên mềm mại. Chẳng ai biết Im Jae-hyeon đang nhăn nhó khi nhìn thấy bạn.

Bạn nhỏ đang ngồi thụp trên tuyết, lúi cúi làm cái gì đó. Im Jae-hyeon đứng cạnh hắn liền cau chặt mày lại. Anh sải từng bước chân dài đến bên cạnh bạn nhỏ đang ngồi bệt trên tuyết. Bóng của anh che đi ánh sáng, bạn nhỏ ngước đầu lên. Rồi giật mình.

"Ư, ah. Chào... Chào bác sĩ Im"_Ryu Minseok tròn mắt nhìn người đàn ông mặc vest đen kia, cậu nói nhỏ xíu xiu đủ để mỗi anh nghe được.

"Bệnh nhân Ryu?"_ Anh hằn lớn giọng làm bạn giật mình. Bạn chớp chớp mắt, run lên rồi cúi đầu xuống. Người ngoài nhìn vào lại bảo Giáo sư Im bắt nạt bạn học Ryu.

Im Jae-hyeon hít sâu rồi thở dài, anh cuối xuống. Ôm lấy bạn từ trên, nhiệt độ lạnh lẽo từ áo khoác của bạn nhỏ truyền đến làm anh lại cau có chẹp miệng. Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua ngực, trực tiếp bê người nhỏ xíu lên. Rồi thả cậu xuống để cậu đứng vững, cậu ngây ngất nhìn anh. Khi hoàn hồn liền cúi xuống ôm lấy hai con mèo một lớn một nhỏ ở dưới tuyết vào lòng. Thấy vậy anh liền đưa tay ôm lấy hai chú mèo, tay còn lại kéo cậu đi vào hành lang.

Cậu ngơ ngác để anh dẫn đi. Rồi lại cúi nhìn chân khi thấy vẻ mặt cau có của bác sĩ điều trị của mình, lòng cậu khóc ròng.

"Em... Em chỉ làm mấy con vịt tuyết thôi à. Hông có nghịch ngoài đó!"_ Cậu cởi găng tay, rồi túm lấy một ngón tay trỏ của vị bác sĩ kia. Đầu gục xuống, khăn choàng cổ vì thế che đi hết miệng cậu, chỉ lộ ra chớp mũi ửng đỏ do khí lạnh.

Im Jae-hyeon vừa đưa hai con mèo cho Lee Sanghyeok, quay người lại liền bị bạn nhỏ nắm lấy ngón tay. Anh đưa tay lên ngang vai cậu, phủi đi lớp tuyết mỏng. Nhưng cơn tức giận không nguôi đi hết, anh to tiếng với bạn.

"Bạn Ryu, Ryu Minseok. Em thật sự lo cho bản thân không, hiện tại không phải là mùa đông? Trời âm 10℃, em đừng có đùa với thần chết nữa được không. Đợt trước nhập viện em thật sự chưa sợ sao. Không những vậy, em còn ngồi bệt xuống tuyết. Em có muốn vào phòng cấp cứu nữa không bạn Ryu, em chán sống sao...."_ Vị giáo sư hung dữ trải một tràn làm bạn nhỏ hoảng sợ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh run lên.

"Em có mặc ấm rồi mà!"_ Bạn nhỏ nói với anh, giọng càng về sau càng nhỏ.

"Nhưng em có phải bình thường đâu, bạn Ryu? Em bị bệnh về tim mà, sao em lại suy nghĩ trẻ con đến vậy hả. Em nói xem, hiện tại chỉ mới 9 giờ 15, sân trường em còn có ai ngoài bọn anh không? Nếu em ngất tại đây thì ai sẽ giúp em. Em có thật sự coi trọng mạng sống của mình không?"_ Im Jae-hyeon lại xổ một tràng dài. Giọng nói càng lúc lại càng lớn.

"Bác sĩ đừng có mắng em mà! Em có lí do mà, ah"_Cậu chẳng dám nhìn vào vị bác sĩ kia, anh ấy quá hung dữ. Nhưng tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy ngón trỏ kia.

"Em nói xem lí do gì cần một bệnh nhân bệnh tim mạch làm?"_ Anh cau có đưa tay ra sau gáy của cậu, nhéo nhéo nó.

"Em.. Em cho mèo ăn, trời rơi tuyết rồi, em chỉ mới làm có hai con vịt tuyết trong lúc mèo con ăn thôi, em mới xuống à. Tin em, bác sĩ Im"_ bạn thì thầm lên tiếng, bạn nói một tràng dài, rồi lại kéo kéo ngón tay hắn.

"Thôi, đừng la thằng bé, có gì cũng bình tĩnh lại."_ Kim Jeong-gyun, bước đến, tách cánh tay đang đặt trên gáy của cậu ra.

"Hạ hỏa đi, nhỏ tiếng lại. Cậu dọa thằng bé rồi"_ Kim Jeong-gyun vỗ vỗ lưng cậu, miệng thì mắng Im Jae-hyeon.

Sau khi bác sĩ Im hạ hỏa, anh vẫn không khỏi liếc mắt ra hai con vịt tuyết chễm chệ trên băng ghế đá rồi lại liếc vào nhìn Ryu Minseok đang lúi cúi nhìn điện thoại. Nom rất đáng thương.

Choi Wooje bước xuống cầu thang, theo sau lần lượt là Lee Minhyung, Moon Hyeonjun, Jeong Jihoon. Họ bắt gặp cảnh bạn học Ryu đang cúi đầu lướt điện thoại ngồi trên băng ghế gỗ bên trái là Im Jae-hyeon đang chống tay lên lan can sắt, nhìn chăm chú hai con vịt nhỏ làm bằng tuyết nằm trên bệ hoa ngoài sân trường. Đứng gần Im Jae-hyeon là hội nhóm của bọn họ, còn thấy Lee Sanghyeok đang cho hai con mèo lông cam ăn.

Lee Minhyung lên tiếng chào mọi người rồi bước đến cạnh bên Ryu Minseok đang buồn hiu kia.

"Minseokie làm gì ở đây giờ này vậy? Cho mèo ăn sao?"_ hắn nhẹ giọng đi khi nhìn thấy bạn Ryu đang buồn bã.

Cậu không nhìn hắn, chỉ gật gật nhẹ đầu.

"Rồi sao không về ngủ mà ngồi ở đây?"_Hắn đứng bên phải để chắn đi gió cho cậu, lên tiếng hỏi tiếp.

"Cậu đợi ai sao?"

"Khong có"_ Giọng nói lanh lảnh vang lên, trong âm điệu cuối buồn hiu.

"Bác sĩ Im đợi các cậu, còn tôi thì không dám rời đi"_Minseokie lại ỉu xìu nói.

"Em đứng dậy, tôi để Kim Jeong-gyun viết đơn rời trường cho em rồi, đi theo tôi. 11 giờ tối về."_ Im Jae-hyeon lên tiếng sau khoảng thời gian giữ im lặng đến đáng sợ.

"Vâng...."

Sau khi nhìn một màn kia, nhóm người còn lại dần gắn kết các thông tin lại với nhau thông qua lời nói của bọn họ. Đầu tiên, bệnh nhân khiến cho Im Jae-hyeon không ngủ được 2 ngày là Ryu Minseok. Thứ hai, Ryu Minseok bị bệnh về tim, cụ thể là theo lời kể của Im Jae-hyeon hôm ở nhà, Ryu Minseok bị suy tim. Điều thứ ba, Ryu Minseok chẳng hề sợ mình sẽ hôn mê, bạn mặc kệ mọi thứ. Đi cho mèo ăn vào lúc 9 giờ, không quan tâm trời đã âm 10℃.

[allkeria] Lặng lẽNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ