Chương 3 : "Ngoan,không khóc"

29 1 0
                                    

Chưa bao giờ cô cảm thấy ấm lòng như vậy, trước kia cô làm con nuôi của nhà họ Tô, ngày ngày luôn bị đối xử tệ bạc, không một lần được bảo vệ:"Bị đánh thì kệ mày, do mày làm người khác tức chết!","Oan lắm mà khóc?","Tao đánh chết mày!",...thật sự lời nói của anh cứ như những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tâm hồn của cô vậy.
Cô không nói gì, sống mũi hơi cay vì xúc động, đôi mắt to tròn đã rơi những giọt lệ, hàng mi khẽ run lên, cô oà khóc trong lòng anh như đứa con nít:"Huhu...hức...hức..."
"Ngoan,không khóc"anh vừa nói vừa xoa lưng cô, dịu dàng hướng mắt nhìn cô, giọng như an ủi , vỗ về đứa trẻ con
Cô sau một hồi cũng dần chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi, cô đã tạm gác lại những đau thương , nặng nề nhắm mắt.
Sáng hôn sau
"Aaa!" Cô bỗng nhiên bật dậy, tay ôm lấy đầu, hoảng loạng hét lên sau cơn ác mộng về mẹ nuôi
  Anh giật mình tỉnh giậy theo cô, thấy cô hoảng loạn như vậy anh liền lo lắng,cau mày nhìn cô:"Gặp ác mộng?"
  Cô bật khóc nức nở , tay ôm lấy mặt, chẳng mấy chốc chăn đã thấm đẫm nước mắt:"Huhu...Huhu...hức..."
  Anh ôm cô vào lòng mình, vỗ về an ủi:"Không sao,thương..."
  Cô nghe anh nói vậy càng khóc to hơn vì tủi thân, chưa từng ai an ủi cô mỗi lúc cô gặp ác mộng như vậy
   Anh bỗng hôn lấy cô, cả thân cô mềm nhũn như nước, nước da nóng ran:"Ưm...ư...ưm..."
   Anh càng lúc càng hôn chặt lấy cô, hoà mình với cô làm một, tận hưởng sự khoái cảm, kích thích.
   Lúc lâu sau anh mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ của cô,cô thở hổn hển , cảm giác như vừa bước qua khỏi cách cửa tử thần
    "Em khóc, tôi hôn!"anh ngắm nhìn đôi mắt đang đỏ hoe của cô, giọng khàn khàn
     Cô nghe xong liền không dám khóc nữa
     Anh bế cô khỏi giường, giúp cô vệ sinh cá nhân rồi bế cô xuống phòng ăn.
     Anh đã rất chu đáo, vì thấy cô gầy quá nên đặc biệt mời chuyên gia dinh dưỡng từ Mĩ về cho cô.
     Anh kéo ghế cô gần lại mình, tay ôm lấy eo, tay kia cầm dĩa từ tốn ăn , trông rất lịch sự và nhã nhặn
     Cô ăn rất nhanh vì đói , đã hơn 1 ngày cô chưa được ăn gì.Nhìn cô chịu khổ như vậy, trái tim anh như bị xé ra nhiều mảnh,như hàng ngàn con dao đâm vào
     "Ăn chậm thôi..." , anh không muốn cô ăn nhanh vì sẽ không tốt cho sức khoẻ của cô, chỉ đành dặn dò cô
    "Vâng..."Cô vừa cười vừa đáp lại anh, cứ như một bông hoa hướng dương đón nắng sớm vậy...
    Quản gia và người làm xung quanh đứng ngẩn người , há hốc miệng bởi chưa từng thấy anh đối xử tốt như vậy với bất cứ ai , nhưng trước mắt họ giờ đây lại là cảnh anh dịu dàng, quan tâm, yêu thương một cô gái nhỏ
    Khoảng 30 phút sau thì anh và cô đã dùng bữa xong, anh bế cô trong lòng mình vì sợ vết thương chưa lành sẽ làm đau cô, anh cẩn thận đặt cô xuống ghế sofa, để cô làm gì đó tuỳ ý còn mình chăm chú vào công việc
    Cô ngồi đọc sách ở trên kệ, đôi mắt luôn lén nhìn anh như có nhiều điều muốn nói.
   Cô nhắm nhìn anh thật lâu, thật sự anh quá hoàn hảo đi chăng? Nếu tính chiều cao thì anh cũng phải cao tới 1m92, mũi cao, nước da bánh mật, đôi mắt sắc bén, thâm sâu cùng con người đen láy , tóc được vuốt lên hai bên, chỉ để lại 1 ít tóc dưới vầng trán, gò má cao ,bàn tay   cứng rắn, các cơ cuồn cuộc,... đẹp đến nỗi ai nhìn cũng phải ngây ngất, sau đắm.
   Nhìn căn phòng của anh được thiết kế rất tinh xảo và tỉ mỉ, đơn giản nhưng rất sang trọng, không hề rối mắt, lấy màu chủ đạo là xám, trắng,đen đúng như tính cách của anh.
    "Hỏi đi"Anh như hiểu cả được suy nghĩ của cô

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 05 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[SEREIN]Hoàng Hôn Trong Cơn MưaWhere stories live. Discover now