Giao hữu (2)

936 79 1
                                    

Anh em xã hội

viper3
@lmnhng
Mấy giờ vậy thằng đần
Bảo chuẩn bị mà mãi chưa thấy đâu

chobibo
Thật

lmnhng
Xin lỗi, vừa vướng chút việc
Đi thôi anh em

---

Tối mùa đông vẫn luôn lạnh và buốt giá. Những tán cây xơ xác đang thay lá, khi gió lướt qua tạo nên những âm thanh rào rạc xì xào khiến người ta rợn gáy. Có lẽ đó chính tiếng chúng bàn tán nói chuyện, khi đứng vòng quanh một mảnh đất trống hoác ở giữa. Nơi đây chính khu đất bỏ hoang phía sau trường Seoul, nơi mà những người muốn giải quyết khúc mắc bằng nắm đấm, nơi mà lời nói đã không còn giá trị. Và giờ đây, nó đang chào đón hai nhóm người đang hừng hực những ý nghĩa bạo lực trong đầu: nhóm của Lee Minhyung và Baek Junseo.

"Căng vậy mấy cu? Không tính nói chuyện phiếm chút đã hả?" Baek Junseo ngả ngớn cười cười với Minhyung.

"Nói làm gì? Bọn óc chó thì nói chúng nó cũng chỉ biết sủa gâu gâu lại thôi, hiểu con căc gì đâu." Jihoon thì đang ngồi bệt dưới đất, tựa vào một gốc cây lười biếng nói.

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

"Thằng chó kia vừa nói gì vậy?"

"Nó chửi anh em mình kìa anh Baek! Nói nhiều làm gì, đánh đi anh!"

"Đánh đi! Đánh đi!"

Mấy tên đàn em của Baek Junseo la hét xung quanh đòi đánh ngay và luôn. Baek Junseo cũng chỉ cười khi nghe đàn em nói vậy, hất hàm:

"Cái miệng sinh ra không phải để nói bậy đâu, không thì gây hoạ đấy. Giờ đám đàn em bọn tao nóng máu rồi này, sao giờ nhỉ?"

Jaehyuk bật cười:

"Sao đéo gì mà sao, bọn mày thích đánh thì bọn tao chiều thôi."

"Chắc không đấy? Chỉ bằng mấy thằng lỏi chúng mày?"

Quả thật bên phe của Baek Junseo có nhân số đông gấp đôi bọn Minhyung. Chẳng biết tên đó tụ tập đâu mà lắm thế, lại toàn mấy thằng to cao bặm trợn. Lấp ló trong đó, Minhyung còn thấy ba trong năm thằng từng đánh mình hôm trước. Nhưng mà có thế cũng đánh quan tâm làm gì.

"Lắm lời quá, bắt đầu đi."

"À, do mày nói đó. Vậy thì..." Baek Junseo cười, nhìn thẳng vào mắt Minhyung. Chưa kịp nghe hết câu, bỗng nhiên Minhyung bị lực huých về phía bên phải. Một tiếng "bốp" to vang lên, cùng với tiếng "shh" kéo dài của Eom Seonghyeon đang cố nén sự đau đớn lại. Dù bị một đòn gậy sắt giáng thẳng vào vai, Seonghyeon vẫn nhanh chóng dùng tay còn lại tóm cổ thằng đánh lén, ẩn nó ngã xõng xoài xuống đất, rồi dùng đầu gối thúc một cú thật mạnh, gây ra một thét đầy đau đớn.

Baek Junseo chậc một tiếng:

"Nhiều người yêu quý quá, Minhyung. Lúc nào cũng có người đỡ hộ thế."

lck ꨄ chuyện về họ, do tôi kể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ