"HỒ LY TINH"

90 9 0
                                    

Sao lại thế này? Không phải Điền Chính Quốc sắp đính hôn rồi sao?

Tại sao bây giờ Điền Xuân Minh lại giới thiệu anh làm đối tượng xem mắt với cô?

Phác Thái Anh ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi, nhưng lại ngại Điền Xuân Minh đảm đương làm 'bà mối' đã gấp gáp tới vậy, Phác Thái Anh cũng chẳng thể mở miệng hỏi.

Cô chỉ có thể ngồi đối diện Điền Chính Quốc, xấu hổ nói, "Trùng hợp quá."

"Không trùng hợp." Ngón tay Điền Chính Quốc gõ nhẹ mặt bàn, bình tĩnh nói, "Là tôi muốn gặp em, vậy nên mới cố ý dụ dỗ đồ ngốc kia tổ chức buổi hẹn này."

...

Không hổ là tác phong của Điền Chính Quốc, điều khác biệt là bây giờ anh lại chủ động thừa nhận một cách dứt khoát.

Đến tận bây giờ, Phác Thái Anh mới hiểu ra trước đó mình đã hiểu lầm, người anh trai sắp đính hôn của Điền Xuân Minh có lẽ là một người khác, trước đó đối phương cũng tới tiệc sinh nhật của cô nhóc, mà bản thân cô lại chỉ chú ý tới mình Điền Chính Quốc mà thôi. Nhưng kiểu phán đoán mịt mờ gây ra hiểu lầm này cũng không cần phải nói ra khỏi miệng.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh không ít, ít nhất thì không cần phải cảm thấy khó thở trước mặt Điền Chính Quốc, cô ngước mắt nhìn người đàn ông trông như đã bị bỏ đói cả ngày trời, "Anh dụ dỗ Minh Minh kiểu gì?"

Từ trước tới giờ, chuyện mà Điền Chính Quốc muốn làm chưa từng 'thất bại', Phác Thái Anh rất muốn biết làm thế nào mà anh có thể quen với việc đùa bỡn người ta trong lòng bàn tay như thế.

"Ừm, đơn giản lắm." Người đàn ông lấy khăn giấy lau tay, nhìn cô cong mắt cười, "Con bé thích xen vào việc của người khác, còn thích nhọc lòng vì tôi, tôi chỉ cần ám chỉ với nó việc mình muốn tìm bạn gái là được."

Điền Xuân Minh thích giật dây bắc cầu cho người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội thể hiện trước mặt anh.

Phác Thái Anh im lặng một lát, lại hỏi. "Vậy tại sao anh chắc chắn rằng tôi sẽ tới."

"Bởi vì tôi thể hiện mình rất có hứng thú với em trước mặt con bé, cho nên con bé sẽ tìm mọi cách để giới thiệu chúng ta với nhau." Điền Chính Quốc cố tình nhần mạnh hai chữ 'hứng thú', mắt đen nhìn cô từ trên xuống dưới, ý cười nghiền ngẫm, "Nhưng mà, tôi rất tò mò, tôi là vì muốn gặp em nên mới tới đây, còn em là vì lý do gì?"

...

"Để tôi suy nghĩ nhé." Mười ngón tay thon dài của Điền Chính Quốc đan vào nhau, đáy mắt loé lên ánh sáng lạnh lẽo, "Thiếu đàn ông?"

Phác Thái Anh không nói gì, một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt màu trà bình tĩnh không gợn sóng, "Điền Chính Quốc, tôi thiếu đàn ông hay không, anh không rõ sao?"

Lời này của cô có ý gì? Phác Thái Anh trời sinh đã không thích vờ vịt, thà rằng xé rách mặt nhau nói thẳng còn hơn. Sắc mặt Điền Chính Quốc cứng đờ, nụ cười trên môi dần trở nên nhạt nhẽo.

"Nếu anh đã có thể khiến cho Minh Minh hẹn tôi ra đây, đương nhiên cũng có thể hỏi thăm vài chuyện của tôi từ con bé." Phác Thái Anh nâng ly trà lên uống một ngụm, giọng nói lạnh nhạt mỉa mai, "Anh còn không rõ chuyện của tôi sao?"

Cô sớm nên nghĩ đến Điền Chính Quốc là dạng người gì – bởi vì vốn dĩ cô đã rất hiểu anh.

"Em nói đúng." Điền Chính Quốc thở dài một hơi, lại không biết xấu hổ thừa nhận, "Tôi biết em không có bạn trai, nhưng tôi cũng không ngại việc bây giờ em có nhu cầu này."

Điều khiến anh thực sự tức giận chính là việc Phác Thái Anh đưa ra quyết định 'hẹn gặp' ngày hôm nay.

CĂN BỆNH YÊU EM [KOOKROSÉ|JEONSÉ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ