Không Phai

38 6 7
                                    

Felix thân yêu!

Khi em đọc được bức thư này thì anh đã không thể bên em được nữa rồi. Felix à anh xin lỗi vì không báo tin cho em, căn bệnh ung thư đã khiến anh và em vĩnh viễn không gặp nhau rồi. Anh cũng tệ thật nhỉ? Không thể giữ lời hứa ở bên người mình thương để chăm sóc và cùng em tổ chức một đám cưới như em mong muốn. Anh biết em sẽ khóc và bỏ ăn nhưng thật tiếc anh không thể dỗ và ôm em nữa rồi. Nếu lúc đó anh chăm sóc bản thân tốt như em nói thì giờ ta đã bên nhau tiếp rồi. Nhưng mà trên đời làm gì có từ "Nếu"? Anh hi vọng Felix có thể tìm được người khác tốt hơn anh và buông bỏ tình cũ này! N? Anh biết em cũng đã stress rất nhiều khi hai bên gia đình không ủng hộ ta nhưng giờ anh đi rồi em hãy sống hạnh phúc và quên anh đi.

Thân gửi Lee Felix


Felix sau khi đọc bức thư được gửi bởi người em mà cả hai từng thân, thì cậu đã khóc nấc ngay sàn. Cậu cũng giận anh lắm vì sao không nói cho cậu nghe mà còn bảo quên anh đi nhưng bây giờ còn anh đâu? Cậu cảm thấy hối hận vì không ở bên anh khoảng thời gian cuối đời của anh. Bên trong hộp còn một băng ghi âm giọng anh và một chiếc nhẫn cưới khắc tên "Hyunlix". Cậu cũng đã hiểu vì sao gần đây anh lạnh nhạt với cậu. Giờ đây khi thấy cặp nhẫn đó cậu lại càng nhớ anh mà không thể làm gì thêm được.

Ngày qua ngày, giờ đây Felix tâm trạng ngày càng xuống, không ai khuyên ngăn được. Cậu chỉ suốt ngày nghe đoạn băng có giọng hát của Hyunjin, lâu lâu mới ra siêu thị mua đồ rồi lại về ngay. Tất cả món đồ còn sót lại của anh cậu cũng đem về nhà kể cả là thứ nhỏ nhất. Cậu xem lại các bức ảnh còn sót lại thì mới để ý mặt anh ngày càng ốm theo thời gian mà cậu không để ý. Bây giờ lòng cậu lại càng thêm trách móc bản thân vô tâm không để ý đến anh.

Thời gian cứ trôi khiến cậu càng thêm tuyệt vọng. Cậu không bao giờ quên được cái ngày tồi tệ ấy. Ngày mà cậu nhận được bức thư. Ngay giây phút em nhớ lại, nước mắt lại trực trào rơi rã.

Em đứng trên bãi cát đi từ từ ra biển, em cứ đi, đi mãi tới khi nước đã tới nữa người thì em dừng lại. Em lại nhớ anh rồi. Nhớ những ngày tháng ta vui chơi, cùng nhau âu yếm. Hồi đó em rất thích biển vì có anh nhưng không còn anh biển đối với cậu cũng vô vị.

Ngay giờ em cũng muốn hòa vào làm nước trốn chạy khỏi nỗi đau mất mát mà em đã trãi qua, trái tim đầy vụn vỡ này được hòa vào làn nước sẽ chẳng ai tìm ra vì nó chỉ dành mãi cho một người.

Ở dưới đáy biển này lạnh lắm, không ai ôm lấy em như anh cả. Em ngoài cảm giác lạnh lẻo thì con cảm giác cô đơn hiu quạnh, không ai có thể hiểu nỗi đau này. Em cứ vậy dần tiến xuống từng bước cho đến khi nước tới cổ em

Em như được giải thoát, miệng thì cười nhưng nước mắt em lại đang lăn xuống trên khuôn mặt, em dang hai tay rộng ra như thể đang đợi ai đó ôm lấy, em cứ tiến tới mãi. Từng đợt sóng ôm lấy em, ngay khi lúc em định buôn bỏ mọi thứ thì ai đó kéo em lại.



End short
Mong mọi người đọc và đóng góp cho mình ạ 🐹

BUỒN không thể BUÔNGWhere stories live. Discover now