Chương 27: Giết chết hắn

26 7 3
                                    

"A!" Nhìn hành động của cậu ta, Ngụy Tri Thục gào lên, "Bộ bài này tôi mượn bên chỗ y tá đấy, lát còn phải trả nữa."

Lam Tư Ngộ có tai như điếc, vẫn tiếp tục xé bài. Mãi cho đến khi mặt của Giáo hoàng đã bị xét nát bấy thì cậu ta mới vui vẻ.

Biểu cảm của Ngụy Tri Thục trở nên rất kỳ quái, anh ta có chút muốn cười nhưng cũng có vẻ như có chút tổn thương. "Cậu ghét giáo hoàng vậy sao?"

Lam Tư Ngộ nghiêm túc nói: "Không biết vì sao nhìn gương mặt kia cực kỳ tức giận."

Tịch Mộ nhìn mảnh vụn, "Có lẽ vì vẽ xấu quá chăng."

"Hợp lý."

Ngụy Tri Thục bất đắc dĩ thu gom mảnh vụn, dù sao thì bài Tarot cũng là anh ta mượn chỗ y tá, lát nữa anh ta còn phải đi xin lỗi nữa.

An Khê nhẹ nhàng tựa lên ghế sofa.

"Mấy người xem, làm cho An Khê buồn biết bao nhiêu rồi này." Ngụy Tri Thục oán giận, "Người ta khó lắm mới vui một chút, cảm xúc đã bị mấy người làm loạn rồi."

Tịch Mộ nhìn An Khê, "Em sao thế?"

Ngụy Tri Thục sờ đầu An Khê rồi bày vẻ mặt thương cảm với bộ dáng của cô bé, "Nhớ ba mẹ, nhớ đến muốn khóc."

An Khê nghe được Ngụy Tri Thục chọc mình thế thì liền hất tay Ngụy Tri Thục ra, sau đó giận đùng đùng bỏ đi.

Tịch Mộ tỉnh táo lại, bản thân anh gần đây hình như đặt quá nhiều tâm trí ở trong phần tài liệu kia của Lam Tư Ngộ mà không đủ quan tâm với những bệnh nhân khác. Tống Luân và An Khê dường như đều có vấn đề.

"Cậu ngồi đây, tôi sẽ về nhanh thôi." Tịch Mộ nói một tiếng với Lam Tư Ngộ một tiếng rồi lập tức vội vàng đuổi theo An Khê.

Bây giờ, chỉ còn lại Ngụy Tri Thục và Lam Tư Ngộ.

Lam Tư Ngộ nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ngụy Tri Thục rồi nói một cách lạnh nhạt: "Mới nãy anh gian lận."

"Có ý gì?" Ngụy Tri Thục ngẩng đầu nhìn thẳng con mắt cậu ta.

Lam Tư Ngộ thấy rất rõ, "Ngoại trừ tên ngốc, thì hai tấm bài còn lại vốn dĩ chẳng phải là lá Tịch Mộ rút được."

Ngụy Tri Thục cười cười, cũng không tính phủ nhận.

Bây giờ, Tịch Mộ đã rời đi chạy theo An Khê, bảo vệ cũng cách bọn họ một khoảng nhất định. Bởi mới vừa tranh chấp nên cũng không có bệnh nhân nào đến cái ghế sofa này. Không gian trống trải, trời đất xoay vần.

"Cuối cùng cũng chỉ còn lại tôi và cậu." Ngụy Tri Thục đặt lá bài Thần Chết và lá Ẩn Sĩ trong bộ bài Tarot ngang hàng nhau. "Lần đầu tiên chào hỏi, Lam Tư Ngộ, tôi là Ngụy Tri Thục, tôi là người bên phía cậu."

Lời ta như bia đá chặn lại lồng ngực, bỗng chốc Lam Tư Ngộ như ngưng trệ hô hấp.

Để truyền đạt được chuyện này thì Ngụy Tri Thục đã suy nghĩ rất lâu.

"Bên phía nhân cách chính đúng không." Lam Tư Ngộ thờ ơ không hề dao động.

"Tôi không quan tâm là nhân cách nào, điều đó không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi." Kính mắt của Ngụy Tri Thục phản quang ánh sáng, "Mấy tháng trước tôi từng gặp cậu một lần, lúc ấy thời gian vội vàng, cậu chỉ nói cậu cần một ám hiệu. Tôi loanh quanh bên cậu hồi lâu thế nhưng vẫn không đoán được ám hiệu cậu cần là gì. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nghĩ cách gặp cậu truyền đạt một chuyện thôi." Anh ta giơ lá bài Thần chết lên, "Tôi muốn chạy trốn cùng cậu."

nay nhân cách chính vẫn giám sát nhóm của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ