Đàm Mặc phất phất tay có lệ, nhưng trong nháy mắt xoay người Đàm Mặc bỗng nhiên suy nghĩ lúc mình không ở trong ký túc xá thì Lạc Khinh Vân sẽ đang làm gì?
Đọc sách? Hay là sửa chiếc đồng hồ đó?
Nhưng khi cậu đến chỗ phi hành khí của Hà Ánh Chi, cảnh vệ đang chờ cậu ở lối vào, phi hành khí cũng rời khỏi mặt đất, duy trì trạng thái nữa lơ lửng.
Đàm Mặc vừa lên cửa khoang liền đóng lại.
Vừa tiến vào khoang trong, Đàm Mặc liền thấy tên nhóc thúi Hàn Chuẩn, nhóc mặc tây trang thiết kế riêng, treo cái vẻ mặt nhóc lãnh đạm ngạo kiều. Lúc Đàm Mặc đi ngang qua nhóc thì vuốt ngược cái đầu nhóc lại.
"Anh làm gì vậy hả!" Hàn Chuẩn khó chịu trừng mắt nhìn Đàm Mặc.
Đàm Mặc mỉm cười: "Cậu như vậy mới đáng yêu."
"Đáng yêu có ích lợi gì!"
"Bởi vì giáo sư Hà thích mấy đứa nhóc đáng yêu đó." Đàm Mặc nói.
"Lại nói hươu nói vượn." giọng Ngô Vũ Thanh vang lên.
Đàm Mặc vừa ngẩng đầu là thấy Ngô Vũ Thanh khoanh tay dựa vào cửa khoang cơ mật.
"A Thanh, sao anh cũng tới?"
"Việc này không có gì kỳ quái, tôi là lính canh của cậu, cậu đi đâu đương nhiên tôi sẽ đi theo."
Từ những lời này của Ngô Vũ Thanh, Đàm Mặc nghe ra một nghĩa khác.
Chỉ sợ lúc này Hà Ánh Chi thật sự nghĩ điều cậu về Thành trung tâm, ở lại cạnh ông, nhưng lại lo lắng Đàm Mặc đến Thành trung tâm sẽ không quen cho nên mới đưa Ngô Vũ Thanh qua cùng.
Đàm Mặc cười cười, xem ra trong chuyến đi này nhất định phải làm cho Hà Ánh Chi thay đổi chủ ý, dù sao...... Lạc Khinh Vân chỉ sợ đã sớm nghĩ đến Thành trung tâm quậy một trận.
Đây là lần đầu tiên Đàm Mặc bước vào khoang cơ mật, nó được thiết kế và chế tạo đặc biệt dành cho các nhà nghiên cứu khoa học quan trọng, có thể chịu đựng và chống lại áp lực và tấn công gấp hàng chục lần so với những chiếc cabin thông thường, tất nhiên cũng chỉ có nghiên cứu viên cấp bậc Hà Ánh Chi mới có thể hưởng đãi ngộ này.
Nơi này hẹp và chật chội hơn cabin bình thường vì tường dày hơn và có hệ thống sản xuất oxy độc lập, tuy nhỏ nhưng cậu có thể cảm nhận được oxy đi vào phổi ngay khi bước vào.
Chỗ ngồi của cậu xắp đối diện Hà Ánh Chi, giữa bọn họ có một cái bàn nhỏ, bày trà cùng điểm tâm.
Hà Ánh Chi mỉm cười, "Ngồi đi, ta sắp phải trở về Thành trung tâm, ở chỗ này ta có thể kể chuyện quá khứ cho con."
Đàm Mặc ngồi xuống, "Chuyện quá khứ" trong miệng Hà Ánh Chi, chính là bí mật lớn nhất của liên minh thăm dò Kepler, cũng là nguyên nhân Hôi Tháp thành lập.
Đây cũng là câu chuyện của hai nhân vật truyền kì Lăng Dụ cùng Tạ Lan Băng.
【 26 năm trước 】
Tàu vũ trụ trở về từ Kepler 22b bị thiên thạch va phải vỡ tan, liên minh thăm dò phái ra đoàn đội tinh anh tiến đến thu những mẫu vật về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh ấy luôn hỏi tôi câu hỏi toi mạng
De TodoTác giả: Tiêu Đường Đông Qua Đề xuất xem trên wordpress abigblackcat vì tui đặt pass chương và bản trên wordpress đã được chỉnh lỗi, pass là chi tiết truyện trong chương ngay trước Một câu tóm tắt: Tôi trở thành vọng tưởng nhân gian của anh Lập ý:...